Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326320

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

ơng Điềm chưa kịp nói đã bị Tần Mạc chặt đứt sẽ

biểu đạt gì. Rất nhiều lời thoại kịch lướt qua đầu tôi, cuối cùng, chỉ còn một

câu ở lại, đó là: “Thầy Tần, em có rồi……” Tôi phân vân suy nghĩ thật lâu, trước

lúc lên xe cố lấy dũng khí hỏi anh ta: “Anh và Tương Điềm là… quan hệ đó sao?”

Tần Mạc sửng sốt một chút: “Tương Điềm là ai?”

Tôi khoa tay múa chân một phen: “Là người vừa nãy đó,

anh còn chặn lời người ta. Có lẽ đó là một câu rất quan trọng, ví dụ như…” Nói

đến đây tôi đột nhiên nhận ra thái độ của mình hơi có vấn đề, lập tức ngậm

miệng.

Tần Mạc dựa vào cửa xe, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Ví dụ

như thế nào?”

Tôi nói: “A, thời tiết hôm nay đẹp ghê, tối phải mua

một cân bánh chẻo về ăn mới được.”

Anh ta kéo tôi đứng thẳng, cố ý ép cung: “Ví dụ như

thế nào?”

Trong lúc nhất thời một loạt ý nghĩ trôi qua đầu tôi,

tôi cắn chặt răng: “Tần Mạc, em có rồi.” (5)

Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, giật mình nói: “Tôi biết

rồi…”

Tôi nói: “A?”

Mặt anh ta đổi sắc, dùng một giây để ôm tôi và giây

thứ hai để ấn tôi lên cửa xe. Anh ta nói: “Là ai?”

Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, nhất thời không nói gì, vừa

đẩy anh ta vừa nói: “Câu đó không phải lời của tôi, anh vừa bảo tôi lấy ví dụ

đấy thôi, tôi chỉ nói một câu làm ví dụ thôi.”

Tần Mạc không nói lời nào, chỉ nhìn tôi đăm đăm. Tôi

bị anh ta nhìn đến nổi cả da gà, không tự giác nhỏ giọng: “Tôi không có, tôi

thực sự không có.” Nói xong hai câu này, nhất thời lòng tự khinh bỉ bản thân

một phen, tôi có hay không thì liên quan gì tới anh chứ, tại sao lại phải anh

hùng khí đoản, tôi sợ cái gì chứ.

Tần Mạc tựa đầu lên vai tôi: “Từ nay về sau đừng đùa

kiểu đấy nữa.”

Thời điểm anh ta vừa dứt lời, tôi trơ mắt nhìn Chu

Việt Việt cùng Hà đại thiếu đi xuống từ chiếc xe đối diện, Chu Việt Việt há hốc

mồm: “Wow, Tống Tống, hai người mãnh liệt quá.”

Tôi nghĩ, nhân sinh, ngươi thật đúng là vô thường.

(1) Phật không nên chỉ để người ta chỉ thắp một nén

nhang, con người phải biết tự chứng minh bản thân mình

(2) Binh pháp Tôn Tử là của Tôn Vũ viết.

(3) Nhan 颜 với Nham 岩 đồng âm, đều là yán

(4) Tử Mĩ là tên tự của Đỗ Phủ.

(5) Trong tiếng Trung, câu 我有了 vừa có nghĩa là “em có rồi”, vừa có nghĩa là “em có

bầu rồi”



Nói theo một quan điểm nào đấy, bãi đỗ xe thật sự là

một địa điểm rất ổn để gặp gỡ, bạn có thể tưởng tượng thế này, một đôi nam nữ

gặp nhau ở bãi đỗ xe, người nữ có thể thông qua chiếc xe người nam đi mà đánh

giá được giá trị của anh ta ngay lập tức, từ đó bắt đầu một mối quan hệ lãng

mạn. Nếu người nam lái chiếc Peugeot 307 giá mười vạn, có thể lãng mạn một cách

miễn cưỡng; nếu là xe Lotus giá bảy tám chục vạn, lãng mạn bình thường; nếu là

Porsche Cayennen giá hơn trăm vạn, rất lãng mạn; là Ferrari 612 giá khoảng bốn

trăm vạn, vậy thì thật là lãng mạn vô bờ bến. Nếu là xe Chery QQ, thôi đừng mất

công bàn.

Hà đại thiếu đi xe Porsche Cayenne, đối mặt

với chiếc siêu xe này mà Chu Việt Việt có thể dứt khoát chia tay, cho thấy cô

ấy có số làm nữ chính. Từ xưa đến nữ chính đều là người không bán thân vì tiền,

không khuất phục vì quyền, cự tuyệt cả tiền mặt lẫn chi phiếu. Thậm chí những

tác phẩm văn học lấy kĩ nữ lầu xanh làm nữ chính cũng không phải ngoại lệ. Ngay

cả khi nam chính đến kỹ viện tìm nữ chính là kỹ nữ, nữ chính cũng sẽ không lấy

tiền, lấy tiền thì không có tư cách làm nữ chính nữa, sẽ bị đày xuống làm nữ

thứ chính. Sở dĩ Hà đại thiếu không thể quên được Chu Việt Việt, quá nửa là vì

hắn cảm thấy Chu Việt Việt không hám tiền của hắn. Nhưng thật lòng thì tôi rất

hoài nghi là Chu Việt Việt căn bản không hề có chút khái niệm nào về cái gọi là

siêu xe Porsche Cayennen. Đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh một ngày đẹp trời nào

đó, Chu Việt Việt đối thoại với Hà đại thiếu về chủ đề Porsche, không nghi ngờ

gì là cô ấy sẽ hỏi thế này: “Cái xe này của anh cũng không tệ chút nào, chắc

không ít hơn hai ba mươi vạn đâu nhỉ?”

Tôi nháy mắt với Chu Việt Việt một cái, dịch ra tiếng Hán chính là thế này:

“Sao cậu lại đi chung với Hà đại thiếu?” Nhưng cô ấy không nhận được tín hiệu,

vẫn đang chống cằm cảm thán. Tần Mạc không nói không rằng buông tôi ra, dùng

tay phải ôm eo tôi, xoay người gật đầu với bọn họ, xem như chào hỏi. Biểu tình

của Hà đại thiếu đột nhiên trở nên sinh động vô cùng, ánh mắt lấp lánh như

người bệnh nguy kịch đến giây phút hồi quang phản chiếu.

Tôi nghĩ, thôi xong rồi, vở kịch ngày hôm qua thế là thành công Dã Tràng hết

rồi.

Vốn định còn nước còn tát, nhưng nếu Tần Mạc còn ở đây thì hoàn toàn không có

chút khả thi nào. Nghĩ vậy một chút, tôi vội vàng ấn anh ta vào xe, cài dây an

toàn, đóng cửa xe, hành động lưu loát trôi chảy như nước chảy mây trôi. Anh ta

hạ kính xe liếc mắt nhìn tôi thay cho câu hỏi, tôi cúi đầu nói: “Lái xe cẩn

thận.”

Anh ta nhíu mày: “Lúc nào tôi cũng lái xe cẩn thận.”

Tôi nói: “Rõ ràng lần trước anh còn đâm vào chắn đường…”

Anh ta nói: “Không phải vì có em quấy rối sao?”

Tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt anh ta, anh ta cười một tiếng: “Được rồi, tối nhớ

mua vỏ sủi cảo nhé.” Chỉ một phút sau kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t