
ữ, phần còn lại chắc
là quần chúng không biết chân tướng, thấy ai nấy đều tới văn phòng chúng ta thì
tưởng là ở đây phát trợ cấp.”
Tôi nhìn quanh: “Không được phát tiền sao bọn họ còn
chưa đi?”
Nhạc Lai thở dài: “Đã đi một nửa rồi đấy. Không được
lĩnh tiền thì ở lại xem náo nhiệt thôi.”
Tôi không biết nói gì, đành nói: “Mình cũng không có
chuyện gì, mình đi trước.”
Cô ấy giữ tôi lại: “Chờ đã, đây là tài liệu cậu cần
lần trước, mình đã tìm giúp cậu, cậu xem xem cái nào cần cái nào không để mình
còn đi photo, tài liệu này mượn khó lắm, tan học mình phải trả rồi.”
Tôi bất đắc dĩ nhận đống tài liệu, yên phận ngồi xuống
cạnh cô ấy, chậm rãi lật xem.
Một tiếng sau, một người đẹp chắc chán quá, đến cạnh
tôi hỏi han: “Ai, Nhan Tống, sao lần này cậu không dẫn chương trình vậy, từ
trước đến giờ không phải đều do cậu dẫn sao?”
Tôi đang định trả lời, Trần Oánh ở đối diện đã cướp
lời, nói: “Kiến trúc sư Tần là Tương Điềm mời phỏng vấn, tổ trưởng chúng tôi
thấy hai người có quen biết, để phỏng vấn được hiệu quả tốt nhất, mới cho Tương
Điềm thay Nhan Tống .”
Người đẹp kia liếc mắt nhìn tôi một cái, lấy tay che
miệng, thì thầm: “Chẳng lẽ topic trên BBS là thật?”
Ảnh hưởng của cô ấy, tôi cũng thì thầm: “Chắc không
đâu…”
Trần Oánh cười mờ ám, nói với người đẹp: “Cậu chờ
Tương Điềm đi ra hỏi một câu là biết ngay thôi, hôm đó có ‘ai đấy’ ném bóng
hành hung Tương Điềm, may là kiến trúc sư Tần nhanh tay nhanh mắt đỡ được cho
Tương Điềm…” Nói xong còn lườm nguýt tôi một cái. Tôi cười gượng một tiếng,
lòng thầm suy nghĩ có phải Nhạc Lai mới đắc tội Trần Oánh không, liên lụy lên
tấm thân này.
Người đẹp tiếc nuối nói: “Trước kia mình rất quan tâm
đến kiến trúc sư Tần, còn tưởng anh ấy là người thích vẻ đẹp trí tuệ, thì ra
anh ấy thích kiểu đáng yêu cute.”
Tôi nói: “Thật ra thì…”
Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, không gian năm mươi
mét vuông đột nhiên im lặng như tờ, khiến câu nói của tôi chói tai một cách đặc
biệt. Tôi nhanh chóng ngừng nói, quay đầu nhìn, Tần Mạc vốn đang được phòng vấn
trong trường quay số 7 đang đứng ở cửa, nhìn thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm:
“Tại sao em lại tắt điện thoại? Lãng Lãng gọi điện thoại nói tối nay muốn ăn
bánh chẻo, tôi còn mấy việc chưa làm, tối nay chắc về muộn, tối em về nhớ đi
qua cửa hàng ở góc phố mua cân bánh chẻo.” Nói xong như nhớ ra điều gì, đi về
phía tôi, chìa ra một túi nilon: “Buổi sáng em đi quên không mang thuốc, không
chịu khó uống thuốc là bị hủy dung đấy.”
Tôi ngẩn người nhìn túi thuốc trong tay anh ta, anh ta
đặt túi thuốc vào tay tôi, mỉm cười nói: “Uống thuốc cũng để người khác phải
nhắc, thật là trẻ con.” Không biết ai đó hít một hơi, đúng là tiếng lòng của
tôi, tình cảnh này, tôi cũng muốn hít một hơi.
Tần Mạc vắt áo gió trên tay, thần sắc tự nhiên nhìn cô
gái vừa hít một hơi, cô gái kia lại hít một hơi nữa, quần chúng xung quanh vùi
đầu ra vẻ bận rộn, ngay cả mấy mĩ nữ cũng lật tờ báo như thể đang nghiên cứu
mục quảng cáo. Tần Mạc không coi ai ra gì, tiếp tục nói: “Mua vỏ bánh chẻo
thôi, tối về tôi gói, tôi biết gói bảnh chẻo.”
Nhất thời tôi cảm thấy thật xấu hổ, không dám ngẩng đầu
nhìn phản ứng của quần chúng nữa, chỉ đành gật đầu bừa.
Tần Mạc không nói gì nữa, trước khi đi còn hỏi nốt:
“Văn phòng mọi người có nước không, uống thuốc được không?” Tôi vội vàng nói:
“Có, có.” Rồi tiễn anh ta ra khỏi phòng. Kết quả vừa đi ra khỏi cửa, lại đụng
ngay phải Tương Điềm hớt hải đi tới.
Tình huống này tựa như một đề toán, Tần Mạc và Tương
Điềm cùng đi về một hướng, mỗi phút Tần Mạc đi được 60 mét, mỗi phút Tương Điềm
chạy được 300 mét, hai người xuất phát cách nhau 30 mét, hỏi, hai người mất bao
lâu để gặp nhau [ kết quả lấy sau dấu phẩy một chữ số '>. Trải qua một hồi tính
toán, 5,0 giây sau, Tương Điềm thở hổn hển chạy đến trước mặt Tần Mạc, bình
phục nhịp thở, dịu dàng nói: “Thầy Tần, sao chưa phỏng vấn xong thầy đã đi, cha
em nhờ em nhắn với thầy, không biết cuối tuần thầy có rảnh không, muốn mời thầy
đến nhà em.”
Tần Mạc ra vẻ điểm lại lịch làm việc trong đầu, hai
giây sau nói: “Cuối tuần tôi có hẹn rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến cha em hộ
tôi, lần sau có cơ hội tôi sẽ đi.”
Tương Điềm lộ vẻ thất vọng, sau đó đột nhiên đỏ mặt,
nhẹ giọng nói: “Không biết lúc nào thầy Tần rảnh?”
Ngực như bị ai cào, tôi cảm thấy mình như hóa thành
cây cọc gỗ bị mọt, búa vừa bổ xuống, liền đổ ập. Cảm giác tan vỡ càng lúc càng
mãnh liệt, tôi nói: “Tôi về trước.”
Tần Mạc đưa mắt nhìn tôi, giơ tay cầm tay tôi: “Em đi
với tôi một lát đã.”
Tập tài liệu trên tay Tương Điềm rơi xuống đất cạch
một tiếng. Tiếng động đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tôi
suýt nữa thì nhảy dựng. Tương Điềm cũng đột nhiên bừng tỉnh, ngồi xuống nhặt
tài liệu, khi đứng dậy sắc mặt trắng bệch, nói: “Thầy Tần…”
Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Tần Mạc chặt đứt, anh
ta đứng dưới mặt trời ba bốn giờ chiều, thản nhiên nói: “Đã vất vả rồi, gặp lại
sau.”
Trong lúc bị Tần Mạc lôi đến bãi đỗ xe bên đường, tôi
luôn tự hỏi rốt cuộc câu mà Tư