Insane
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

rên rỉ một tiếng: “Mình cũng

không muốn thế, là hắn kích động mình trước, nói hai năm qua mình không có bạn

trai, nói lên rằng trong lòng mình vẫn nhớ đến hắn, vẫn đang đợi hắn, so sánh

mình với cái cô, đúng rồi, cái cô khóc đổ Trường Thành tên là gì? Mình nhớ mang

máng là họ Mạnh, tên Mạnh cái gì Lương ấy nhỉ.” Nói xong liền dùng tay chống

vào đầu: “Cậu chờ một chút, đừng khuyên gì, để mình nghĩ đã… A, đúng rồi, nghĩ

ra rồi, Mạnh Lương Cố, bài hát đấy rất hay: Mạnh Lương Cố ơi, khóc đổ Trường

Thành, thiên cổ kỳ oan, ai người nghe thấu……”

Tôi nghĩ quả nhiên là thiên cổ kỳ oan ah, vị nữ sĩ

khóc đổ Trường Thành kia ở dưới mồ nếu biết Chu Việt Việt đổi tên của cô ấy

nhất định là hận thấu xương, cân nhắc nửa ngày, bèn lên tiếng sửa lại: “Hình

như sai rồi, người cậu nói hình như là Mạnh Khương Nữ, về phần Mạnh cái gì

Lương kia, thật ra chồng của Mạnh Khương Nữ tên là Vạn Hỉ Lương, nhưng hẳn là

hai người đó đều không có liên quan gì với Mạnh Lương Cố đâu.”

Chu Việt Việt cúi đầu suy tư một phen, gật đầu nói:

“Uh, mình cũng cảm thấy có chỗ không phù hợp, theo như lời cậu, Mạnh Lương Cố

hẳn là tên đàn ông rồi, làm sao có người phụ nữ nào tên như thế chứ, ha ha.

Mạnh Khương Nữ tên rất hay, nhưng Mạnh Khương Nữ là người si tình, mình là một

người làm nghệ thuật, liên quan gì mà tên khốn nạn kia nói mình giống Mạnh

Khương nữ, ám chỉ mình si tình, không phải là hắn muốn nhục mạ mình sao, thế

gọi là xúc phạm danh dự. Mình nghĩ có thế nào cũng phải cứu vãn thể diện của

một nửa nghệ thuật gia tương lai, bèn nói trong hai năm này mình ra vào chốn

yên hoa mỗi đêm, từ lâu đã tu luyện thành một tuyệt đại yêu cơ.”

Tôi nhìn vầng trán vẫn thấp thoáng mấy nốt mụn của

tuyệt đại yêu cơ, cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn nói với cô ấy rằng Mạnh Lương Cố

là tên một địa danh, hơn nữa nghĩ đến nếu chuyện nếu Hà đại thiếu bất hạnh vẫn

ôm ấp ảo tưởng với cô ấy, những lời này thật khác nào xát muối vào lòng.

Tôi hỏi tuyệt đại yêu cơ: “Hà đại thiếu nghe cậu nói

xong rồi đáp thế nào?”

Tuyệt đại yêu cơ ngả đầu sang một bên: “Hắn không

tin.” Lại dựng đầu thẳng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt: “Người ta nói ‘Phật

thiêu nhất trụ hương, nhân tranh nhất khẩu khí’(1) , mình cũng chỉ muốn chứng

minh bản thân, hơn nữa hoàn cảnh cũng đang thuận tiện, mình liền xử hắn. Cậu

cũng biết, mình… Chuyện gì phải đến cũng đến, đến lúc thấy có máu, mình bèn nói

là mình đến kỳ, hắn chết sống không tin, một mực đòi kết hôn với mình, còn lâu,

người làm nghệ thuật như mình, trước giờ không câu nệ chuyện tiểu tiết……”

Nửa ngày sau tôi mới có phản ứng lại, đến khi hiểu ra

thì khiếp sợ không thôi: “Theo lời cậu nói, không phải cậu xử hắn, mà là hắn xử

cậu?”

Chu Việt Việt vỗ trán: “Vấn đề bây giờ không phải ở

chỗ là ai xử ai, là hắn chết sống đòi kết hôn với mình, mình không chịu không

chịu, tìm đại một cái cớ, nói với hắn thật ra mình có người khác rồi, hắn nói

hắn đã nghe ngóng dò la rồi, hai năm này mình chỉ làm bạn với cậu, căn bản

không hề có người đàn ông nào khác, mình hoảng hốt quá, đã nói rằng thật ra

thì……”

Cô ấy khiếp đảm đưa mắt nhìn tôi một cái, tôi mớm lời:

“Thật ra cái gì?”

Cô ấy nuốt nước bọt: “Mình bèn nói với hắn, thật ra

thì… thật ra thì, năm đó mình bị hắn làm tổn thương sâu sắc, đã hoàn toàn tuyệt

vọng với tình yêu nam nữ, tư tưởng liền xoay chiều, mình liền nảy sinh tình cảm

với cậu, thấm thoắt đã hai năm, giờ dĩ nhiên bị hắn nhìn ra, thật là người tính

không bằng trời tính, nhưng mà hiện tại hai người chúng ta đang rất hạnh phúc,

mong hắn không quấy rầy chúng ta nữa…”

Tôi nghẹn ngụm nước ở họng nửa ngày, không có lời gì

để nói.

Chu Việt Việt thấy tôi không phản ứng gì, giống như

được cổ vũ, tiếp tục nói: “Hắn thấy mình thề độc, có vẻ tin tin, nhưng vẫn muốn

gặp cậu ba mặt một lời nghe cậu thừa nhận quan hệ giữa mình và cậu, nghe thấy

tận tai rồi, hắn sẽ không quấy rầy mình nữa.”

Dưới tình huống sét đánh ngang tai, tôi cố gắng giữ

một chút thần trí mỏng manh xua tay cự tuyệt: “Thanh danh mình đã hao tổn lắm

rồi, giờ còn gánh thêm tội danh đồng tính luyến ái này, không được, tuyệt đối

không được.”

Chu Việt Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau,

từ từ thở dài ra một hơi: “Không biết hai ngày nay cậu có chú ý đến BBS của

trường mình không, tối thứ năm vừa rồi có một đôi tình nhân mạo hiểm đến sân

bóng rổ bắn pháo hoa giữa mưa bụi lất phất, thật sự là lãng mạn vô cùng, có

sinh viên đã chụp được ảnh đôi tình nhân kia đăng lên BBS…”

Lòng tôi nảy lên bộp bộp, rùng mình một cái.

Chu Việt Việt tiếp tục dõi mắt nhìn xa xăm: “Đáng tiếc

khoảng cách quá xa, lại là buổi tối, ảnh chụp rất mờ ảo, chỉ thấy hai bóng

người lờ mờ thấp thoáng.”

Tôi thở hắt ra.

Chu Việt Việt đột nhiên quay đầu lại: “Nhưng mà, mình

có thể khẳng định rất chắc chắn người nữ trong tấm hình đó chính là Tống Tống

cậu.”

Chén nước trong tay tôi sóng sánh, tôi suy sụp nói:

“Cậu hẹn Hà đại thiếu đi, hẹn xong báo cho mình một tiếng…”

Trước kia xem phim Quỳnh Dao, khi nam nữ chính phát

sinh hiểu lầm, bình thường đều là