
g
tôi, thấy rõ mặt người kia, tôi cũng giật mình, cười gượng gạo hỏi: “Ha ha, tổ
trưởng, thật là trùng hợp, không nhận ra cậu. Cậu đánh bóng rổ với bạn gái
trong mưa sao, thật là mới mẻ, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi.”
Tổ trưởng khoát tay: “Cậu đừng hiểu lầm, là em khóa
dưới thôi, ngày mai cô ấy kiểm tra ném bóng rổ ba điểm, nhờ tôi luyện tập một
chút. Nhưng còn cậu, có bạn trai khi nào vậy? Hôm qua có một người từ bên
chương trình “Giai điệu âm nhạc” còn sang nhờ tôi nghe ngóng xem cậu thế nào,
không ngờ giấu kỹ như vậy, không giới thiệu bạn trai cho tôi biết?”
Tôi nhanh chóng chặn đứng câu chuyện: “Không phải bạn
trai của…”
Tần Mạc đang từ phía sau tôi đi đến: “’Giai điệu âm
nhạc’ gì?”
Đồng tử của tổ trưởng và đàn em khóa dưới kia trong
nháy mắt phóng đại lên, trợn tròn, cô em gái khóa dưới phản ứng nhanh hơn, thất
thanh nói: “Kiến trúc sư Tần?” Tôi nghĩ chuyện này phải giải thích rõ ràng,
đang muốn không ngừng cố gắng bổ sung câu vừa rồi, lại bị Tần Mạc liếc mắt một
cái. Tôi lập tức nhớ đến tình trạng bi đát của Trịnh Minh Minh, nháy mắt cảm
thấy có lẽ đây không phải là thời cơ tốt để giải thích.
Tần Mạc vươn tay: “Tần Mạc, bạn trai Nhan Tống.”
Vừa rồi có lẽ không phải thời cơ tốt để giải thích,
nhưng từ nay về sau, tôi dự cảm bản thân chắc không còn thời cơ để giải thích
nữa rồi…
Dường như tôi đã tưởng tượng được cảnh ngày mai tất cả
những người trong tổ chuyên mục đều biết, mỹ nhân kế mà Nhạc Lai đưa ra lần
trước không được tổ trưởng thông qua, lần này nhất định sẽ bị lật lại: “Tống
Tống, vì làm cho Tần đại kiến trúc sư nhiệt tình phối hợp với tiết mục, tập thể
của chúng ta đã đưa ra một quyết định hết sức sáng suốt, đem cậu tẩy trần đưa
đến giường của Tần đại kiến trúc sư…” Sau lưng tôi gió đêm gào rít, làm tôi sợ
run người.
Tổ trưởng ngây người hồi lâu, sau đó đưa tay đến bắt
tay Tần Mạc: “Người phụ trách chuyện mục “Học thuật quảng giác” của truyền hình
đại học T, Lê Quân… đồng nghiệp của Nhan Tống.”
Tần Mạc buông tay ra, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói
với tổ trưởng: “Tống Tống bình thường ở trường học phải nhờ anh chiếu cố rồi.”
Tổ trưởng vò đầu trả lời: “Không dám, không dám, cô bé
Nhan Tống này ở đài truyền hình biểu hiện tốt lắm, là tấm gương cho đồng
nghiệp, tiết mục cô ấy chủ trì có rất nhiều giáo viên cũng như sinh viên thích
xem.”
Tôi không nói gì ngẩng đầu nhìn tổ trưởng, chỉ dám gật
bừa “Không dám không dám.” Về chuyện này, quả thật cậu ta làm sao dám không
chiếu cố cho tôi. Về phần tiết mục của tôi, mấy câu nhiều người ưa thích gì đó,
thuần túy là anh ta tự dát vàng vào mặt thôi.
Tần Mạc nói: “Sau này Tống Tống còn phải phiền nhiều đến
anh.”
Tổ trưởng vội vàng nói: “Có gì mà phiền toái, có gì mà
phiền toái. Tôi biết anh bận rộn công việc ít có thời gian quan tâm đến chuyện
của Tống Tống trong trường học, tôi lấy tư cách tổ trưởng của cô ấy nhất định
sẽ phụ trách chuyện ở trường của cô ấy, anh không cần lo lắng.”
Tôi hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ cảm thấy dường
như mình đang chứng kiến một cuộc họp phụ huynh.
Những đốm lửa dần tàn trên bầu trời đêm, lưu lại những
làn khói trắng và mùi thuốc pháo, trên màn trời tối đen, náo nhiệt qua đi càng
thêm tĩnh mịch. Tôi tính toán thời gian, dự tính bảo vệ đã sắp bước lên vũ đài
lịch sử, tựa như trong điện ảnh HongKong, cảnh sát khoan thai đến chậm sau khi
nhóm thổ phỉ đã quần nhau đủ tơi tả.
Trong giây lát, quả nhiên ánh sáng chiếu đến từ sau
lưng, bảo vệ hô to: “Không được chạy.”
Sớm đã có dự tính, tôi túm tay Tần Mạc chạy hơn ba
mươi mét. Tần Mạc rõ ràng còn chưa nhận thức được tình trạng, may mà chỉ số
phối hợp vẫn rất đẳng cấp.
Vừa lúc bên cạnh sân bóng rổ có một rừng cây nhỏ, tôi
kéo anh ta chạy vọt vào, tránh sau một cây đại thụ. Đêm nay có trăng, rừng cây
nhỏ rất hẻo lánh, cũng không có ánh đèn đường, nơi này tối đen mù mịt, làm
người ta giận sôi. Tần Mạc nói: “Tống Tống…” Tôi đặt tay lên che miệng anh ta,
thì thào: “Đừng nói gì, không biết có bảo vệ đuổi theo không.”
Đợi một lát, không có người nào đuổi theo, hơi thở của
anh ta xuyên qua kẽ ngón tay tôi, giống như bị bỏng, tôi nhanh chóng buông tay.
Tần Mạc đưa tay xoa xoa tóc tôi, trời tối như vậy nhưng anh ta đặt tay lên đầu
tôi không sai một ly, thật là cao nhân. Anh ta nở nụ cười: “Buổi tối hôm nay
dường như tôi trở lại hồi còn trẻ vậy.”
Tôi nói: “A?”
Anh ta nói: “Tôi không ngờ được đời này còn có thể nắm
tay một cô gái chạy trong vườn trường.” Ngừng một chút, bổ sung tiếp: “Còn là
vì trốn bảo vệ.”
Tôi đột nhiên kinh ngạc nhận ra người đàn ông trước
mắt năm nay đã ba mươi hai tuổi rồi, nhớ lại anh ta nghiêm túc lúc bình thường,
quả nhiên thấy có chút khôi hài, không nghĩ qua là đã cười thành tiếng. Ngón
tay anh ta tiến đến véo hai má tôi: “Hừm? Còn cười.”
Tôi hàm hồ không rõ: “Hồi còn trẻ anh không làm những
chuyện thế này?”
Tay anh ta khoát lên vai tôi: “Đúng thật là chưa làm
qua.”
Tôi an ủi anh ta: “Cái này cũng chẳng là gì, buổi tối
hôm nay đã trải nghiệm, cuộc đời anh cũng đủ viên mãn rồi