Pair of Vintage Old School Fru
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.

chịu, có thể dùng dư luận trói buộc hắn, khống chế hắn, ép buộc hắn, thế nào

hắn cũng phải chịu, cậu đã xem The Truman Show chưa, sức mạnh của dư luận thật

là vô cùng mạnh mẽ mà biến thái.” Nói xong tôi rùng mình một cái.

Nhạc Lai cười ha ha nói:“Cậu có ý nghĩ đó sao, sau này

định đối phó với bạn trai mình như thế ah?”

Da đầu tôi tê dại, nghĩ đến lúc học cấp ba, bởi vì dân

chúng vùng biên giới thuần phác, các bạn cùng trường khi biết tôi còn trẻ thế

đã có con trai đều thể hiện ánh mắt rất khác thường, không khỏi vã mồ hôi lạnh.

Quá khứ tôi chịu sự tra tấn của dư luận quá đủ rồi, đời này không muốn trở thành

chủ đề đàm tiếu thêm một lần nào nữa, dùng dư luận khống chế đàn ông đúng là

một cách rất hay, nhưng không hợp với tôi, thật là việc đáng tiếc của đời

người.

Tôi ném một cú ném ba điểm, trợn mắt há mồm nhìn quả

bóng xuyên qua rổ, bắn về phía Tương Điềm theo một đường parabol vô cùng duyên

dáng. May là Tần Mạc phản ứng nhanh, kéo Tương Điềm lại, nhanh như chớp giơ tay

ra đỡ bóng. Tôi sợ hãi vỗ vỗ ngực, mắt Tần Mạc vẫn dán trên người tôi, đánh giá

từ trên xuống dưới một lượt, nhếch mép cười cười, chưa đợi tôi phản ứng đã ném

quả bóng thẳng về phía tôi. Nhìn quả bóng càng lúc càng gần, thần kinh phản xạ

của tôi đột nhiên ngừng hoạt động, hoàn toàn không biết nên đón hay nên trốn,

trơ mắt nhìn quả bóng đập rầm vào trán, chỉ kịp cảm thán một câu: “Sức mạnh thật

chuẩn xác……”

Sau đó không gian rất náo loạn, Nhạc Lai đứng cạnh hô

lớn: “Tống Tống cậu không sao chứ.” Mấy bạn cùng tổ khác cũng đi tới, tôi thấy

trước mắt đầy sao, vừa xua tay vừa ngồi ôm đầu trầm tư không biết vết thương

thế nào, lúc đầu mới có vài giọt máu, đảo mắt đã được một cốc máu, tôi còn chưa

nghiên cứu ra kết quả, toàn thân đã bị người khác nhấc bổng lên. Tần Mạc có sắc

mặt không được tốt cho lắm, vừa đi vừa quay sang không biết muốn nói với ai:

“Mọi người cứ tiếp tục trận đấu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Sau đó là tiếng của Tương Điềm vang lên, rất ngọt

ngào: “Để em đi cùng đi, em biết rất rõ phòng y tế của trường, nói cho cùng

cũng là vì em mà anh mới ném bóng vào cô ấy…”

Tần Mạc nói: “Không cần, chuyện này không liên quan

đến em.”

Trong cơn choáng váng tôi đưa tay sờ mũi, nhìn tay

dính đầy máu sửng sốt nửa ngày, nghĩ thầm hôm nay đúng là quá xui xẻo.

Làm thế nào cũng không cầm được máu mũi, Tần Mạc bế

tôi đi mà như chạy, tôi dùng tờ giấy ăn không biết lấy từ đâu che mũi, không

nói gì nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta: “Tôi bảo, ba ngày trước anh tỏ

tình với tôi, ba ngày sau lại vì một em gái trẻ trung mơn mởn xuống tay hạ sát

tôi, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Anh ta thở hổn hển:“Đừng nói nữa, ngửa đầu ra đi.”

Sau khi lên xe, tôi càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân,

lặp lại chuyện cũ: “Rốt cuộc là anh muốn thế nào?”

Anh ta nhíu chặt đôi lông mày, lái xe như bay. Tôi vốn

đã hoa mắt chóng mặt, bị thế càng thêm hoa mắt chóng mặt. Vất vả lắm mới đến

được bệnh viện, lại cầm máu chụp phim, giằng co suốt một giờ, khiến tôi mệt

không chịu nổi. Tần Mạc vốn rất thích xoa đầu tôi, nhưng lúc này đang thời kỳ

nguy hiểm, đầu óc tôi hôn mê lơ mơ lại bị thương nặng, anh ta không dám hành

động thiếu suy nghĩ, cân nhắc một lát, cầm tay của tôi nắm thật chặt: “Nếu mệt

thì ngủ một lát đi.” Tôi nghĩ bác sĩ kiểm tra lâu như thế, chắc sẽ không đến

nỗi Tần Mạc vừa đập một cái đã thành bệnh nan y đâu? Ôm cái ý nghĩ đáng sợ đó,

tôi dần dần chìm vào mộng đẹp.



Khoảnh khắc tỉnh lại, tôi dự cảm rằng bản thân sẽ được

diện kiến Tần Mạc trong trạng thái lôi thôi tiều tụy. Ý nghĩ này xuất phát từ

bộ phim Hoàn Châu Cách Cách của Quỳnh Dao rất thịnh hành ở Hongkong Macao Đài

Loan một thời. Nhớ khi đó, Hạ Tử Vi nằm trên giường bệnh hấp hối, Phúc Nhĩ

Khang ngồi bên cạnh u sầu đau thương, đã trở thành một cảnh kinh điển. Sau một

hồi đấu tranh kịch liệt, tôi quyết định tạm thời không mở to mắt, để Tần Mạc

tưởng rằng tôi vẫn đang hôn mê bất tỉnh, khiến anh ta càng thêm áy náy với tôi.

Nhưng kế hoạch này bị Nhan Lãng phá đám, chỉ năm giây sau khi tôi khôi phục ý

thức, liền nghe thấy tiếng đứa con reo lên: “Cha nuôi, mẹ con tỉnh rồi, con vừa

thấy lông mi của mẹ động đậy, đấy, lại động kìa.”

Tôi vờ như không nghe thấy lời Nhan Lãng nói, thầm

than cho cái kiếp đẻ thuê của mình, lòng thầm suy đoán xem tình huống sẽ diễn

biến thế nào.

Tôi tưởng tượng tình huống sẽ thế này.

Ngoài khung cửa nắng vàng rực rỡ, tia nắng ấm áp xuyên

qua cửa sổ chiếu lên giường bệnh của tôi, khoảnh khắc Tần Mạc nghe được tin tôi

đã tỉnh lại, kích động không lời nào tả xiết, vội vàng đứng lên, nắm chặt tay

tôi gục xuống: “Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi.”

Tôi mở to mắt, dùng ánh mắt dịu dàng tình cảm an ủi

anh ta: “Tất cả đã qua rồi, cũng may có nguy không hiểm.”

Tần Mạc nói trong đau khổ: “Có nguy không hiểm, em đã

thương tích đầy mình, còn nói là có nguy không hiểm, muốn tôi đau lòng đến chết

sao.”

Tôi lắc đầu nói: “Đừng nói thế, nếu anh đau lòng, em

sẽ vì sự khổ sở của anh mà càng thêm khổ sở.”

Anh ta cũng lắc đầu nói: “Tôi biết tôi k