
hế giới này, có
những người chúng ta cả đời không nên đắc tội, Ví dụ như Hitler, như Benito
Mussolini, như Lý Lâm Phủ, Hòa Thân, Tưởng Giới Thạch, Uông Tinh Vệ, còn có,
Tần Mạc…
Tần Mạc không đưa tôi về nhà, mà đưa tôi đến đại học
T. Hai chúng tôi đến sân bóng rổ gần ký túc xá của nghiên cứu sinh, cả hai đều
giữ im lặng, không nói gì.
Tôi đoán anh ta định vận động trước khi ngủ, nhưng
nhìn túi nilon trong tay anh ta, pháo hoa làm sao giả làm bóng rổ được.
Bên cạnh sân bóng rổ có mấy mảng sáng từ ánh đèn đường
chiếu vào, trời khẽ mưa bụi, những hạt mưa nhẹ nhàng bay dưới ánh sáng ngọn đèn
mênh mang vô cùng. Cách chúng tôi xa xa có một đôi nam nữ đang luyện tập bóng
rổ. Tôi nói: “Có cần tôi gọi điện thoại cho bạn học mượn quả bóng rổ không?”
Anh ra giơ túi nilon lên: “Bắn pháo hoa cũng cần bóng
rổ sao?”
Tôi ngơ luôn, trăm mối tâm tư không thể giải, anh ta
lại đến sân bóng rổ để bắn pháo hoa? Tần Mạc đã ngồi xuống lấy chiếc bật lửa
bắt đầu châm lửa, một tiếng xẹt xẹt vang lên, cây pháo hoa bắn thẳng lên trời,
nở bung như một đóa hoa cúc lục sắc.
Đôi nam nữ đang tập bóng rổ sững sờ ngước lên ngắm
pháo hoa, quả bóng rổ lăn đến gần chúng tôi.
Tần Mạc nhặt bóng rổ lên ném trả đôi nam nữ kia, thuận
tay ném chiếc bật lửa cho tôi: “Em cũng thử xem.”
Tôi vừa nhớ lại xem thành phố C có lệnh cấm bắn pháo
hoa hay không, vừa ngồi xuống bật chiếc bật lửa, nhưng gió ở đây quá lớn, lửa
vừa bật lên đã bị thổi tắt. Tần Mạc bước đến gần tôi, cẩn thận chắn gió, rốt cuộc
lửa cũng châm được.
Trong trí nhớ của tôi, trước khi mẹ tôi vào tù, mỗi
lần đón năm mới trong nhà đều đốt pháo hoa, thoáng chốc đã năm năm rồi. Tôi có
chút căng thẳng, dây ngòi cháy rất nhanh. Tần Mạc kéo tôi ra sau, cây pháo hoa
bắn vọt lên, lại một màn mưa hoa rải xuống. Tần Mạc ôm tôi, nói khẽ bên tai
“Lúc nó bay lên thì đừng đứng gần quá.” Dừng một chút: “Việc đốt pháo hoa này,
tôi tin người bình thường sẽ không bao giờ bị thương, nhưng em thì khó nói
lắm.” Tôi ngẩn ra hai giây, khi định thần lại nhận ra những lời này chẳng hay
ho gì, bèn giơ chân hung hăn giẫm xuống mũi giầy anh ta. Anh ta kêu lên một
tiếng, tôi nhịn cười quay đầu thân thiết nói: “Xin lỗi, xin lỗi, không cẩn thận
giẫm lên chân anh rồi, thật là xấu hổ quá đi.” Anh ta kiên nhẫn nhìn tôi, khóe
miệng giật giật: “Em đúng là nhỏ nhen.” Hiếm có lúc anh ta cam chịu, trong lòng
tôi sung sướng, nhịn không được đắc ý vênh váo, cúi người xuống ra sức nhấn gót
chân, cuối cùng cũng thành công nghe được một tiếng hít dài, tôi ngẩng đầu vô
tội hỏi: “Còn đau không? Chỗ này đau hay là chỗ này? Chỗ kia có đau hay không?”
Dứt lời lại tiếp tục dùng sức, anh ta nhìn tôi không chớp mắt, nhìn lâu, nụ
cười tôi cứng lại trên mặt, hình như quá trớn rồi… Anh ta nâng cằm tôi lên, lập
tức đặt môi xuống, nhẹ nhàng rồi lại buông ra, trong mắt tràn ngập ý cười: “Tôi
cũng nhỏ nhen, chúng ta huề nhau.”
Tôi nghĩ không biết chuyện gì xảy ra thế này, tại sao
tôi lại đi giẫm lên chân Tần Mạc, cái này chẳng phải là chủ động tán tỉnh người
ta hay sao. Hai từ “tán tỉnh” vừa bật ra trong đầu, tôi lập tức bị chấn động.
Suy nghĩ nửa ngày, đưa ra một kết luận, tất cả những điều này là bản năng, xem
ra ở phương diện thủ đoạn đối với đàn ông, tôi rất là có tiềm lực, không biết
nên mừng hay nên tủi đây. Kết luận này làm cho người ta không thể nào phản ứng
nổi, mà anh ta đã cúi xuống tìm những cây pháo hoa còn lại, xếp thành một hình
ngũ giác, sau đó quay người nói với tôi: “Em chịu trách nhiệm đốt hai cái này,
anh sẽ đốt ba cái này, xem xem bắn lên trời cùng một lúc có hiệu quả gì.”
Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng rất mong chờ, lập
tức quên việc tự hỏi vừa rồi, vui vẻ chạy đến giúp châm lửa. Pháo hoa bắn ầm ĩ,
bầu trời đêm đại học T đột nhiên bừng sáng, những nghiên cứu sinh từ những toàn
nhà bên cạnh ló đầu ra, không ít nam sinh huýt sáo. Trên bầu trời có từng đám
tàn lửa rơi xuống, mà những sinh viên thì nô nức như thể trên trời rơi xuống
hàng xấp hàng xấp tiền mặt vậy. Thực sự ngôi trường này đã yên tĩnh lâu quá
rồi.
Tôi không khỏi tán thưởng: “Thật là đẹp, thế này không
biết tốn bao nhiêu tiền.”
Tần Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực: “Dù sao cũng
không phải tốn tiền của chúng ta, em cũng đừng đau lòng.” Tôi cũng ngẩng đầu
nhìn: “Ừm, tôi không đau lòng, chỉ cần không phải tiêu tiền của tôi, tôi sẽ
không đau lòng.”
Trong lúc nói chuyện với Tần Mạc, đôi nam nữ đánh bóng
rổ kia cũng chạy đến gần. Cô gái nói: “Ôi mẹ ơi, thật lãng mạn.”
Anh chàng kia chào hỏi Tần Mạc từ xa: “Người anh em,
cậu thật siêu phàm, vì bạn gái mà làm lớn như vậy, nhưng mà tôi nói này, thừa
dịp bảo vệ còn chưa đến, hai người nhanh chóng chạy đi, nếu bị bắt rồi, viết
bản kiểm điểm chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ bị phạt tiền, lại là hai người, còn bị
phạt hai lần, rất tiếc của đấy.”
Tôi nghe giọng nói này hết sức quen tai, quay đầu cẩn
thận nhận mặt, trong ánh lửa dập dờn nửa sáng nửa tối, cậu ta nhận ra tôi
trước: “Nhan Tống? Thì ra là cậu?”
Vừa lúc một cây pháo hoa nổ mạnh trên đỉnh đầu chún