
. Nhưng mà đến sân
bóng rổ bắn pháo hoa, anh cũng thật là sáng tạo.”
Anh ta trầm mặc trong chốc lát: “Hình như đây là ý
tưởng của em mà?”
Tôi nói: “A?”
Anh ta chậm rãi nói: “Nghe nói nguyện vọng lớn thứ hai
trong đời người nào đó là người yêu mình có thể vì mình bắn pháo hoa nửa giờ
trong sân bóng rổ đại học T, nguyện vọng lớn thứ nhất đó chính là có một ngày
mình có thể được dựng tượng ở trước thư viện khoa Văn đại học T để người khác ngưỡng
mộ?”
Tôi ngây người chốc lát, đột nhiên nhớ ra, bản thân
quả thật đã từng nói như vậy với Chu Việt Việt. Đó đã là chuyện xưa năm cũ khi
vừa mới lên nghiên cứu sinh, Hàn Mai Mai đốt một trăm ngọn nến thành hình trái
tim ở sân bóng rổ thổ lộ với Lâm Kiều, làm náo động BBS trường, trở thành việc
trọng đại nhất trong dư luận đại học T năm đó, topic thảo luận vụ việc này ở
hàng ưu tiên trong suốt ba tháng, các nữ sinh đồng loạt thóa mạ hành động này
của Hàn Mai Mai đã làm mất mặt các nữ đồng bào, đồng thời cũng cảm thấy hâm mộ
vì cô ta đã thành công có được tình yêu của Lâm Kiều. Mà phản ứng của nam sinh
có vẻ vô cùng đơn giản, tất cả đều cảm thấy Lâm Kiều hời lớn rồi. Chu Việt Việt
ở bên cạnh tôi chậc chậc, nhằm ngay vào việc trọng đại này cảm thán hồi lâu,
nói nếu có anh chàng nào tận tâm với cô ấy thế này, cô ấy dù chết cũng đáng,
cho dù là cô gái nào đối với cô ấy như thế, cô ấy cũng sẽ đồng ý bằng bất cứ
giá nào. Tôi cảm thấy cô ấy thực sự rất vô dụng, nhịn không được nói hai câu:
“Đốt vài ngọn nến ở sân thể dục đã coi là tận tâm rồi? Nếu ai có thể vi phạm
nội quy trường học, vì mình mà đốt pháo hoa nửa giờ, vậy mới gọi là có lòng.”
Chu Việt Việt nói: “Cậu cũng đã yêu cầu quá cao rồi,
hạ thấp xuống chút đi.”
Tôi nói: “Cái này là đã thấp rồi, tiêu chuẩn trước là
phải dựng tượng mình ở trước thư viện để cho mọi người ngưỡng mộ.”
Nhớ lại điều này, trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc
khó tả.
Tần Mạc nói: “Dựng tượng ở trước thư viện cho em thì
tạm thời tôi còn chưa đủ khả năng. Chỉ có thể đưa em đi bắn pháo hoa trốn bảo
vệ thôi.”
Tôi cảm thấy mắt hơi cay, một câu giữ trong lòng rốt
cuộc thốt ra trong màn đêm: “Tần Mạc, anh đừng phí thời gian vì thôi, kỳ thật
hai chúng ta không thích hợp.”
Anh ta không nói gì, màn đêm rất tối, tôi cũng không
thấy rõ vẻ mặt của anh ta.
Tôi tiếp tục nói: “Anh xem, anh thích tôi ở điểm nào?
Cho dù là mặt nào tôi cũng chẳng có gì hơn người, lại đã có con rồi. Cách sống
của tôi với anh cũng không hề có điểm chung, chỉ là đi học, đi làm thêm nuôi
Nhan Lãng. Tôi cảm thấy với điều kiện của mình, chỉ thích hợp rổ rá cạp lại với
một người đàn ông đã ly hôn đang nuôi con riêng, tôi với anh quả thật không
thích hợp.”
Anh ta vẫn không nói gì. Tôi một lần nữa lớn gan: “Hơn
nữa, trong giới các anh thường xuyên có tiệc rượu, đánh golf, du thuyền, săn
bắn cái gì đó, tôi hoàn toàn không biết, anh có đưa tôi đi cùng cũng chẳng có
chút thể diện nào…”
Rốt cuộc anh ta cũng mở miệng: “Du thuyền? Săn bắn? Em
xem những thứ này ở đâu ra?”
Tôi ngẩn ngơ: “Chương trình ‘Cuộc tranh luận của công
tử và tiểu thư’ cuối tuần trước.”
Tay anh ta vo vo tóc tôi: “Còn vấn đề gì nữa?”
Suy nghĩ của tôi bị anh ta làm gián đoạn, trong thời
gian ngắn ngủi không nghĩ ra còn vấn đề gì.
Anh ta nói: “Hết rồi? Những lời em vừa nói cũng hoàn
toàn không được coi là vấn đề. Em xem, hai chúng ta qua lại căn bản không có
vấn đề gì. Em đừng nghĩ gì cả, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ chậm rãi phát
triển.”
Tôi bị anh ta nói một hồi làm cho mê muội, đang trầm
tư, anh ta cầm lấy tay tôi: “Được rồi, chúng ta về nhà.”
Mưa không biết khi nào thì dừng lại, ánh trăng lấp ló
trong tầng mây, sắc trời mộng ảo vô thường. Tôi nhìn ánh trăng, đột nhiên có dự
cảm, dường như phía trước có gì đó làm cho con người ta bất an, đang từng bước
lại gần.
[1'> Lễ độc thân
Đến ngày thứ ba, dự cảm của tôi được nghiệm chứng, khi
tôi đang ăn cơm chiều với Nhan Lãng, thứ khiến tôi cảm thấy bất an tiếp đất
thành công, chính là… Chu Việt
Việt.
Chu Việt Việt thần sắc suy sụp xuất hiện ở trước mặt
tôi, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, tự giác mở bếp lấy bát đũa, sau khi
ăn xong lại tự rót một chén nước sôi, cầm cái chén ra phòng khách ngồi thật
lâu. Nhan Lãng thấy Chu Việt Việt bất thường như thế, không tiện đùa giỡn, cơm
nước xong trở về phòng nghiên cứu đề Olympic Toán, nhưng lại thường xuyên lấy
cớ uống nước để ra ngoài ngó nghiêng tình huống. Tôi ngồi cạnh Chu Việt Việt,
lòng đoán già đoán non, nhớ đến lúc đó cô ấy cùng Hà đại thiếu thảo luận vấn đề
địa lý, con người Hà đại thiếu nghiêm túc, có lẽ là hai người bất đồng quan
điểm, cô ấy thẹn quá hóa giận đánh Hà đại thiếu người ta một trận, theo tình
hình này, quá nửa là đánh đến nỗi vào viện rồi.
Chu Việt Việt trầm mặc rất lâu, cúi đầu uống nước, một
lúc lâu sau rốt cục nói ra câu đầu tiên: “Mình đã xử Hà Tất mất rồi.”
Tôi nghĩ quả nhiên là thế, rất phối hợp mà ồ lên một
tiếng, bình tĩnh đợi câu sau, chuẩn bị lắng nghe xem cô ấy đánh Hà đại thiếu
thành cái dạng gì.
Chu Việt Việt ôm mặt