
dân như chúng ta thì
ngày nào cũng sinh nhật chắc. Nhưng sau đó nghĩ lại, người ta có tiền chủ động
yêu cầu dân nghèo chúng ta đến đục khoét, cơ hội khó được, không làm quả thực
uổng phí công làm người nghèo nên mới đồng ý. Nhưng mình chỉ tìm được bảy người
tối nay rảnh, cậu xem bên cậu còn có ai không, đưa đến đi.”
Tôi khó xử nói: “Chuyện này thật không dễ làm, hiện
tại sinh viên bây giờ sĩ diện rất lớn, mọi người đều cảnh giác, tuyệt đối không
dễ dàng đáp ứng người lạ mời cơm.”
Cô ấy nói: “Cậu cứ hỏi thử một câu đi.”
Vì thế tôi quay lại hỏi mọi người trong văn phòng.
Kết quả chứng minh tôi đã đánh giá quá cao lũ sinh
viên này.
Ngọc Mãn Lâu là nhà hàng hải sản sang trọng nhất thành
phố C, nó sang trọng ở chỗ trên cơ bản là không bán hải sản trong nước, tất cả
đều là ở nơi khác vận chuyển theo đường hàng không về, do đó tính thêm phí
chuyên chở và thuế, giá cắt cổ. Khách hàng cũng cực kỳ biết cách phối hợp, cho
dù là tôm hùm bình thường thì cũng khen lên gấp mấy chục lần, hơn nữa còn hùa
vào tưởng đây là tôm hùm dị quốc ngồi máy bay tha hương đến, ngon cũng là điều
dễ hiểu.
Chu Việt Việt đã tới trước đón tôi và Nhan Lãng ở hành
lang. Hôm nay Nhan Lãng mặc áo len màu lam có hình chuột Mickey, cắt đầu đinh,
để lộ vẻ ngây thơ hồn nhiên chưa từng có khiến mọi người không thể nhận ra.
Hà đại thiếu gia bao cả một gian phòng, chúng tôi theo
hướng đó đi đến. Một phòng bên cạnh bất chợt mở ra, tôi liếc mắt một cái, thấy
Tần Mạc ở trong đó. Ngồi bên cạnh anh ta dường như là hiệu trưởng của trường
chúng tôi, đang cầm chén rượu lên cạn ly, anh ta cũng đưa tay cầm lấy chén rượu
đưa đến. Tôi nghĩ thì ra bữa tiệc ngày hôm qua anh ta nói là đây, như vậy cũng
tốt, đỡ việc anh ta ăn xong còn phải chạy xe về nhà để đón chúng tôi. Anh ta
uống xong rượu, khi buông chén đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc tầm mắt hai chúng
tôi giao nhau, anh ta ngẩn người, sau đó mỉm cười. Trong phòng đèn đuốc huy
hoàng, nụ cười của anh ta quả thật làm tôi hoa cả mắt, tôi cũng cười đáp lại
anh ta. Hiệu trưởng nhoài sang nói với anh ta gì đó, anh ta quay đầu lại tiếp chuyện
với hiệu trưởng. Vì thế, nhân viên phục vụ đem cửa đóng lại.
Chu Việt Việt nói: “Tống Tống, cậu đang nhìn gì thế?”
Tôi nói không có gì, nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
Chúng tôi tiếp tục đi, giọng Trần Oánh đột nhiên từ
sau lưng kêu lên: “Aiz aiz, Điềm Điềm.”
Một cô gái mặc áo lông, váy ngắn kẻ caro nghe tiếng
quay đầu, tuy rằng mái tóc xoăn vàng đã biến thành tóc thẳng màu đen dài như
thác đổ, nhưng nhìn kỹ lại, mọi người vẫn nhận ra được cô ấy chính là Tương
Điềm.
Tương Điềm nói: “A, trùng hợp quá. Tại sao mọi người
đều ở đây? Tổ chức tiệc cuối năm của chuyên mục sao?”
Tôi nghĩ trừ khi chúng tôi đem toàn bộ thiết bị của
chuyên mục bán đi, nếu không tuyệt đối không thể nào tổ chức được tiệc cuối năm
ở Ngọc Mãn Lâu này. Nhưng không đợi tôi biểu đạt ý tưởng này, tổ trưởng đã
giành nói: “Làm gì có, sinh nhật một người bạn, ha ha, em thì sao?”
Tương Điềm nói: “A, ba em có việc mời Tần Mạc dùng
cơm. Chuyên mục của chúng ta không phải là mời Tần Mạc sao? Ba em bảo em trực
tiếp đến nói với anh ta, nên gọi điện cho em tới.”
Mọi người lập tức nín thở.
Tổ trưởng vội vàng nói: “Vậy em đã nói chưa? Thành
công không?”
Tương Điềm hoàn toàn không làm hổ danh cái tên của cô
ta (Điềm 甜 là ngọt), cười ngọt ngào: “Đương nhiên là nói rồi, anh
ta lập tức đồng ý.”
Tổ trưởng kích động hét lên.
Nhạc Lai nói: “Không đúng, không phải nói Tần Mạc luôn
không nhận phỏng vấn của giới truyền thông sao? Huống chi kênh truyền hình của
chúng ta nhỏ như vậy?”
Trần Oánh vẫn im lặng rốt cuộc cũng có cơ hội, đưa tay
vuốt vuốt mái tóc dài của Tương Điềm lạnh nhạt cười: “Điềm Điềm xinh đẹp như
vậy, nói không chừng Tần Mạc đối với cô ấy nhất kiến chung tình? Trên TV không
phải thường diễn như vậy sao? Nam chính đối với nữ chính nhất kiến chung tình, vì nữ
chính mà phá vỡ rất nhiều nguyên tắc, làm những chuyện mà bình thường mình
không làm, cuối cùng cũng có được trái tim của nữ chính.”
Khuôn mặt Tương Điềm hồng lên, ngượng ngập nói: “Oánh
Oánh, cậu nói lung tung, đừng đùa mình như thế.” Sau đó lại cúi đầu nói: “Nhưng
mà em cũng thấy rất kỳ quái là, Tần Mạc không thích nói đến chuyện này lắm,
nhưng không ngờ em vừa nhắc tới, anh ta cái gì cũng không hỏi, lập tức đồng ý.”
Tôi nghĩ chút rồi nói: “Có phải vì trước đó tôi đã nói
qua với anh ấy không?”
Mọi người cùng nhau cười rộ lên, tổ trưởng nói: “Nhan
Tống, cậu đừng phá rối nữa.” Nhạc Lai cũng nói: “Tống Tống, cậu đang kể chuyện
cười à?” Nói xong phối hợp ha ha hai tiếng: “Rất buồn cười.”
Nhan Lãng thương hại liếc mắt nhìn tôi một cái, vì thế
mọi người cũng không để ý đến tôi nữa.
Trần Oánh nói với Tương Điềm: “Mình cảm thấy như trong
phim vậy, hai người một là dòng dõi thư hương, một là xuất thân gia đình truyền
thống kiến trúc, quả là xứng đôi vô cùng, tại sao cậu phải ngượng.”
Tương Điềm làm bộ muốn đánh Trần Oánh: “Cậu đừng nói
bừa, còn chưa xem bát tự, huống hồ anh ấy nhiều tuổi như vậy.”