Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325615

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

ởng, làm người đừng thẳng

thắn như thế.”

Lần này tôi chuyển ra phía sau cánh gà, cùng đồng

nghiệp tăng ca, rốt cuộc trước khi trời tối viết được sơ thảo bản phỏng vấn Tần

Mạc. Lấy di động xem giờ, phát hiện có n cuộc điện thoại nhỡ, hai cái của Chu

Việt Việt, một của Tần Mạc, tám cuộc gọi trong nhà. Tôi lo lắng miệng viết

thương của Nhan Lãng xảy ra vấn đề, nhanh chóng gọi về, Chu Việt Việt tiếp điện

thoại: “A, Tống Tống, nói cho cậu một tiếng, cậu chuyển nhà rồi, tan học không

cần về nhà cũ nữa nhé. Bây giờ bọn mình đang ở nhà mới của cậu, cậu nhanh nhanh

về đi.” Nói xong không đợi tôi kịp phản ứng, ngắt máy luôn.

Tôi gọi lại, Chu Việt Việt không kiên nhẫn nói: “Cậu

không cần phản kháng, Tống Tống, cậu phản kháng cũng vô dụng, dù sao cũng

chuyển rồi.”

Cô ấy hiểu lầm tôi, không phải tôi muốn phản kháng,

chỉ là muốn biết địa chỉ cụ thể của nhà mới mà thôi.

Nhà mới quả nhiên ngay gần trường học, cách xây dựng

gợi nhớ đến kiến trúc Châu Âu cổ điển, dây thường xuân leo đầy. Nghe nói Chu

Việt Việt đã chọn cho tôi một phòng rất sáng sủa, vừa khéo là ở cạnh phòng Tần

Mạc. Tần Mạc còn bận việc, sau khi đưa cô ấy và Nhan Lãng đến, nước cũng không

kịp uống một ngụm lại vội vã đi luôn.

Ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng vệ sinh, một

trăm ba mươi mét vuông. Trước khi tôi về, Nhan Lãng đã chạy đi chạy lại vài

vòng, rốt cuộc cũng có phòng riêng rồi, nó có vẻ rất hưng phấn. Căn hộ này làm

cho tôi nghĩ đến ngôi nhà trước khi mẹ tôi vào tù, trong lúc nhất thời có chút

sầu não. Thì ra tôi cũng là một người dễ dàng tức cảnh sinh tình như vậy.

So với ngôi nhà hơn hai mươi mét vuông trước kia chúng

tôi ở, căn hộ này lớn gấp bảy, tôi cảm thấy ít nhất còn có thể nhét thêm mười

người vào ở cùng. Chu Việt Việt đề nghị nói: “Nếu không cậu và Nhan Lãng ở một

phòng, hai phòng còn lại cho người khác thuê, mỗi người một tháng thu một ngàn

rưỡi tiền thuê nhà, cậu giao lại cho Tần Mạc bảy trăm, cậu kiếm được hai ngàn

ba một tháng đấy mẹ trẻ.”

Tôi cúi đầu tự hỏi kế hoạch này có thể thực hiện hay

không.

Nhan Lãng vỗ trán thở dài: “Chu Việt Việt, dì không

thể vô liêm sỉ đến mức này được.”

Tôi gọi điện thoại cho Tần Mạc nói lời cảm ơn, sau khi

nhấc máy, một giọng nữ vang lên, dùng tiếng Anh nói cái gì đó, tôi nghĩ gọi

nhầm số, đang chuẩn bị cúp máy gọi lại, lập tức có một giọng nói tiếng Trung:

“Cô Lolita? Cô có việc gì gấp không? Tôi là thư ký của tổng giám đốc, tổng giám

đốc hiện giờ đang họp.”

Tôi giật mình: “Lolita là ai? Tôi không phải là

Lolita, xin lỗi, tôi gọi nhầm điện thoại.”

Đối phương vội vàng nói: “Thưa cô, cô không gọi sai

điện thoại, trên điện thoại hiển thị rõ ràng cô là Lolita, cô chính là Lolita.”

Tôi cảm thấy thật quái lạ, chẳng lẽ tôi là Lolita hay

không tôi lại không biết?

Đối phương nói: “A, tổng giám đốc ra rồi, cô chờ

chút.”

Ba bốn giây sau, giọng nói Tần Mạc vang lên: “Tống

Tống?”

Tôi nghĩ hồi lâu, cảm thấy không thể không hỏi: “Tại

sao trong danh bạ của anh lại lưu tôi là Lolita?”

Tần Mạc dừng một chút: “Em không thích?” Bên kia có

tiếng người nói chuyện, tôi chỉ nghe hiểu một chữ Stephen, là tên tiếng Anh của

Tần Mạc, anh ta rời khỏi microphone trả lời gì đó, rồi giọng nói trầm thấp lại

vang lên: “Đúng rồi, người nhà của tôi muốn gặp Lãng Lãng, đã quyết định rồi,

tám giờ tối ngày mai. Trước đó tôi có một bữa tiệc, em cùng Lãng Lãng có việc

gì cứ làm, tầm bảy giờ ba mươi tôi về đón hai người. Còn nữa, nghe Chu Việt

Việt nói, em ở trường còn làm thêm ở đài truyền hình nào?”

Tôi nói: “Ừm. Thứ Tư không phải anh đến trường tôi tọa

đàm sao? Kênh truyền hình của bọn tôi định phỏng vấn anh một chút, không nghĩ

anh bận như vậy…”

Anh ta nói: “Chuyên mục của em tên là gì?”

Tôi nói: “Học thuật quảng giác.”

Anh ta nói: “Ừm, tôi biết rồi, trong tủ lạnh có đồ ăn

mới mua, đừng ăn mì ăn liền, đêm nay muộn tôi mới về, không cần để phần cơm.

Được rồi, tôi còn có chút việc, cúp máy trước.” Nói xong cúp máy.

Tôi nhìn điện thoại hoảng hốt.

Không cần để phần cơm cho anh ta? Chẳng lẽ anh ta đang

ám chỉ, nếu ở lại đây rồi, tiền thuê nhà lại rẻ như vậy, nên một ngày ba bữa

tôi phải lo cơm nước cho anh ta.

Chỉ có khả năng này thôi.



Cho dù tôi đã có thói quen chuyển nhà như loài chim di

trú, hơn nữa cũng không đến nỗi vì chuyển nhà mà phát sinh những phản ứng tiêu

cực như stress, mất ngủ, nhưng lúc này mọi việc không giống như trước kia nữa.

Nằm trên chiếc giường đôi mỗi chiều hai mét, cho dù là

lăn về bên trái hay bên phải cũng ba vòng mới rơi được xuống đất làm cho tôi

cảm thấy trống vắng. Lăn trái lăn phải sau đó thì mất ngủ. Rốt cuộc bốn năm giờ

sáng mới chợp mắt, nhưng đầu óc vẫn không thể nghỉ ngơi, lập tức mơ một giấc

mơ. Tôi cảm thấy ấn tượng, cảm thấy giấc mộng này rất lắt léo ly kỳ, nhưng tiếc

là buổi sáng hôm sau tỉnh lại, dường như chỉ nhớ được hai cảnh tượng đơn giản

trong giấc mơ đó.

Đầu tiên là cửa sổ rất lớn nhìn ra ngoài của một ngôi

nhà, gió thổi qua, tấm rèm màu vàng nhạt bay cao, để lộ ra mặt biển xanh rộng

lớn cùng bờ cát trắng tr


Disneyland 1972 Love the old s