
Nhan Lãng gật đầu nói với Tương Điềm năm nay vừa tròn
mười chín tuổi: “Dì không cần tự ti, dì nhìn qua cũng chỉ hai ba, hai tư, cũng
không kém Tần Mạc đến chục tuổi đâu, dì cũng nên học tập Ông Phàm[1'> một chút.”
Tôi lau mồ hôi trên trán.
Khóe miệng Tương Điềm co giật, khó khăn nói: “Nhóc
con, cảm ơn sự cổ vũ của cháu.”
Nhan Lãng khoát tay: “Mọi người đều là lưu lạc hồng
trần, không cần khách khí.”
Chu Việt Việt dựa vào vai tôi bất ngờ nói: “Hai đứa
thần kinh kia là ai?”
Nhưng tôi đang tự hỏi việc Tần Mạc và Tương Điềm nhất
kiến chung tình, không rảnh để ý đến cô ấy. Hơn nữa tôi cảm thấy không phải Tần
Mạc để ý đến Tương Điềm, bởi vì loại phản ứng như nhất kiến chung tình phụ
thuộc vào chỉ số dung mạo rất cao, Tương Điềm tất nhiên rất xinh đẹp, nhưng so
với Trịnh Minh Minh hoàn toàn không đáng nói đến.
Trần Oánh và Tương Điềm lưu luyến chia tay, Chu Việt
Việt dẫn chúng tôi vào căn phòng đặt trước. Mà sau khi đi vào, tôi lập tức nhận
được tin nhắn của Tần Mạc: “Đừng chạy lung tung, cơm nước xong ở dưới đại sảnh
chờ tôi. Còn nữa, kiểu tóc mới của Lãng Lãng không tồi, rất giống
Shinnosuke[2'>.”
Tôi thử hình dung bộ dạng Tần Mạc cúi đầu soạn tin
nhắn trên điện thoại, không nghĩ ra được, vì thế đưa tin nhắn cho Nhan Lãng
xem: “Cha nuôi mi khen tóc mới của mi không tồi.”
Nhan Lãng xấu hổ, giận dữ không chịu nổi trừng mắt
nhìn Chu Việt Việt: “Đều là tại dì ấy làm hại, thừa dịp con bệnh không thể phản
kháng, kiên quyết đưa con đi gọt thành kiểu tóc này.”
Chu Việt Việt toàn tâm toàn ý với con cua, làm bộ
không nghe thấy. Mọi người xung quanh ồn ào thể hiện thật ra kiểu tóc của nó
cũng không quá khó coi, hoàn toàn trong phạm vi chấp nhận được. An ủi Nhan Lãng
đang thiếu chút nữa bật khóc tủi hận.
Nhan Lãng nín nhục, trừng mắt nhìn canh sò trước mắt,
đột nhiên giật lấy điện thoại trong tay tôi, gọi lại cho Tần Mạc, sau khi có
người nhấc máy liền lớn tiếng: “Tóc mới của con không khó coi, hừ, ba đừng
tưởng rằng mọi người không nhìn thấy ba cùng nữ sinh trẻ hẹn hò ăn cơm, mẹ con
tức giận đến mặt cũng tái đi rồi.”
Tôi phụt một cái đem toàn bộ trà trong miệng phun ra
bàn, mọi người đều im lặng né tránh. Chu Việt Việt nói: “Ai da, thằng nhóc này,
nói gì vậy.”
Nhan Lãng nói: “Không phải ba…” liền bị Chu Việt Việt
bịt kín miệng.
Khi Chu Việt Việt buông tay, mặt Nhan Lãng đã bị bịt
đến đỏ bừng, đưa điện thoại cho tôi: “Muốn nói chuyện với mẹ này.”
Tôi một bên cười ngại ngùng với mọi người một bên nhận
lấy điện thoại đứng dậy, đi đến chỗ yên tĩnh mới ngập ngừng nói: “Thầy Tần,
thầy đừng nghe Nhan Lãng nói bậy, tôi không hề tức giận, sắc mặt cũng rất tốt,
chưa hề tái đi.”
Anh ta cười khẽ: “Em gọi tôi là gì?”
Tôi nói: “Thầy Tần…”
Anh ta nói: “Tôi không có nghe rõ, cái gì?”
Tôi nói: “Tần Mạc!!!”
Anh ta nói: “Ừm, nhận được tin nhắn của tôi chưa? Dùng
cơm xong đưa Nhan Lãng xuống dưới lầu đợi tôi, đừng chạy lung tung, cũng đừng
cho Nhan Lãng ăn bừa bãi, bây giờ nó nhiều nhất cũng chỉ uống được chút canh
thôi.”
Tôi nói: “À, được.” Sau đó chờ anh ta cúp điện thoại.
Trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng của Tương
Điềm: “…Con husky nhà em hai tuổi rồi, ánh mắt đặt biệt sắc bén, là con chó đẹp
nhất khu, thầy Tần có nuôi cún trong nhà không?”
Tần Mạc trả lời: “Không nuôi, con tôi không thích vật
nuôi.”
Tương Điềm nói: “A? Con?”
Tần Mạc cười nói: “Con nuôi của tôi.”
Tôi nghĩ lại, quả thật Nhan Lãng không thích vật nuôi.
Mà cái này thực ra có nguyên nhân. Trước kia nhà tôi
có nuôi một con cún, tôi còn đặt cho nó một cái tên, là Cún Thừa. Khi đó bệnh
của bà ngoại cực kỳ nghiêm trọng, nghe nói thịt chó có thể làm thuốc, kìm bệnh
của bà lại, vì thế tôi và Nhan Lãng rưng rưng tiễn Cún Thừa đến Tây Thiên, đem
thi thể nó nấu nướng rồi đưa bà ngoại ăn. Nhan Lãng tuy rằng hiểu được, nhưng
cũng không thể ngăn trở việc này thành bóng ma tâm lý suốt đời nó. Đồng thời
cũng là bóng ma tâm lý suốt đời tôi, nhưng đời tôi có nhiều bóng ma tâm lý quá,
nên cái bóng ma kia chẳng thấm vào đâu.
Tần Mạc nói: “Tại sao không cúp máy?”
Tôi nói: “Tôi đợi anh cúp trước.” Đây là lễ phép cơ
bản.
Anh ta nói: “Được, tôi sẽ cố gắng kết thúc bữa tiệc
sớm.”
[1'> Vợ của Dương Chấn Ninh, Dương Chấn Ninh 82 tuổi
lấy Ông Phàm khi cô 28 tuổi.
[2'> Shin cậu bé bút chì = =
Chúng ta đều biết, chuyện mà phần đông đàn ông có hứng
thú nhất là dùng tiền chia sẻ phụ nữ với đàn ông khác, còn gọi là bóc bánh chả
tiền, chuyện mà đại bộ phận đàn ông ghét nhất chính là thằng đàn ông khác không
mất tiền mà có thể chia sẻ người phụ nữ với mình, còn gọi là cắm sừng.
Từ xã hội chiếm hữu nô lệ đến xã hội phong kiến, từ xã
hội tư bản chủ nghĩa đến chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là giai đoạn sơ cấp của
chủ nghĩa xã hội khoa học, ngay cả Hoàng Hà cũng đã đổi dòng đến bảy lần, nhưng
trong phương diện này đàn ông không hề bị ngoại lực tác động, kiên quyết kế
thừa giá trị truyền thống từ nhiều đời trước. Phần lớn đàn ông đều hào hứng với
việc bóc bánh trả tiền nhưng không có ai thích bị cắm sừng, hơn nữa, nếu k