80s toys - Atari. I still have
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

uảng bá trai bao thành một nét văn hóa quốc gia, đất nước của chúng

ta còn rất kém cỏi, còn cần phải tiếp tục cố gắng đuổi theo.

Nhưng mà, nhìn nửa bên mặt sầu não của Chu Việt Việt,

trong nháy mắt tôi cũng không còn chút phiền muộn nào. Lần thứ ba mươi hai, Chu

Việt Việt chưa yêu đã thất tình. Không phải cô ấy không muốn yêu, là xã hội này

thật sự khuyết thiếu cảm giác an toàn, không làm cho người ta yên tâm mà yêu

được.

Ngoài cửa sổ gió thét mây vần, mùa đông thật lạnh.

Nhan Lãng vẫn chủ ý ngoài cửa, hiệu quả cách âm cũng

không được tốt lắm, anh chàng yêu sách La Tư Phúc nói: “Anh cũng chỉ có một

người, em cũng yêu anh, em cũng yêu anh, các em đều yêu anh, lại chẳng ai chịu

nhường nhịn, vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể cạnh tranh thôi…”

Tôi nghĩ sự thật này thật không còn thật sự nữa rồi,

như “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez, ma quỷ là sự thật, sự thật là

ma quỷ của chủ nghĩa hiện thức.

Ngoài cửa xôn xao rất lâu mới có thể yên lặng lại. Hoa

hồng trắng và hoa hồng đỏ rốt cuộc đồng ý, quyết định cạnh tranh công bằng. Xem

ra các cô ấy đều xem qua cuốn sách “Gây dựng sự nghiệp: Làm cách nào dùng kim

băng đổi lấy BMW” bởi vì cả hai người cùng quyết định trong vòng nửa năm ai có

thể dùng năm trăm đồng kiếm được năm vạn đồng trước thì thắng, La Tư Phúc sẽ cưới

người đó.

Tôi cảm thán nói: “Bỏ năm trăm đồng kiếm năm vạn đồng,

xem ra các cô ấy chỉ có thể đi quay AV để đầu cơ trục lợi thôi.”

Chu Việt Việt nói: “Đầu cơ trục lợi AV làm cái gì, rõ

ràng nên đầu cơ trục lợi ngay ở bản thân này. Năm trăm đó mang đi mua bao cao

su. Mỗi lần một trăm, một ngày mười lần có một ngàn, một tháng ba mươi ngày có

ba vạn rồi.”

Tôi nói: “Ngày nghỉ còn bắt người ta làm việc, cái này

thật không nhân đạo.”

Chu Việt Việt đồng ý nói: “Cũng đúng, ngày nghỉ là

phải nghỉ ngơi, nghỉ năm này đi, vậy một tháng có hai vạn rưỡi, hai tháng là

kiếm đủ rồi.”

Tôi nói: “Hành nghề hai tháng đã gác kiếm, cái này là

không có thái độ trung thành với nghề nghiệp rồi, ít nhất cũng phải nửa năm,

đến lúc đó đồ cưới có khi cũng đã kiếm đủ.”

Chu Việt Việt trầm mặc chốc lát, thở dài nói: “Cậu nói

xem hai cô gái kia sao lại dễ dãi như vậy, vì một thằng đàn ông đáng khinh đáng

giá không? Thật bi ai thay cho mẹ bọn họ, sinh bọn họ ra không bằng sinh ra cục

thịt.”

Tôi nói: “Cái này cậu không hiểu rồi, người ta đây là

đang theo đuổi tình yêu, đừng kỳ thị người ta.”

Thời gian nhoáng một cái đã giữa trưa. Nhan Lãng vừa

phẫu thuật xong, cấm thực một ngày. Nhưng tôi và Chu Việt Việt đều ăn cơm. Lúc

tôi cầm tiền chuẩn bị đi mua hai suất cơm, cửa lại bị đẩy ra.

Làm cho tôi và Chu Việt Việt vô cùng kinh ngạc, ở cửa

là bạn gái đương nhiệm của Lâm Kiều, Hàn Mai Mai.

Lại nói, Hàn Mai Mai coi như là bạn học trung học cùng

khối với tôi ba năm, nhưng tôi cũng không biết cô ta lắm, chỉ nhớ cô ta là một

cô gái rất nghị lực.

Bốn năm sau, cô ấy bằng vào nghị lực hơn người của

mình, rốt cuộc thành công dồn Tô Kỳ vào góc tường, thật là trời không phụ lòng

người, có chí ắt thành công.

Nhưng chúng tôi đều không chú ý đến cô ta. Khi tôi đi

lướt qua, lại bị cô ta giữ chặt lại. Cô ta nhíu mày nói: “Nhan Tống, đừng xuất

hiện trước mặt Lâm Kiều rồi làm cho mọi việc đều rối tung lên nữa. Cho dù trước

kia Lâm Kiều làm chuyện có lỗi với cô, nhưng nhiều năm như vậy anh ấy chịu khổ

cũng quá nhiều rồi, tại sao cô còn không buông tha cho anh ấy?”

Tôi nói: “Bạn học à, tôi vô tội, tôi với bạn trai cô

quan hệ thực ra rất đơn thuần, có chút giống quan hệ giữa người bị giết và thủ

phạm. Ngoài nữ nhân vật chính trọng sinh trong tiểu thuyết, không có ai bị hại,

sau khi sống dậy còn muốn chủ động tới gần tên tội phạm đã giết mình một lần.

Tôi chỉ là người bị hại bình thường, tâm tính cũng cực kỳ bình thường, tôi

không có ý đồ gì đối với bạn trai cô, cũng chẳng có gì để không buông tha anh

ta. Cô xem, nếu cô có thời gian sao không quản bạn trai của mình, đừng để cho

anh ta xuất hiện trước mặt tôi nữa là được rồi, phải không?”

Chu Việt Việt không nhịn được, ha ha cười hai tiếng.

Hàn Mai Mai nhìn lướt mười đồng tiền trong tay tôi,

thản nhiên nói: “Qua nhiều năm như vậy, các người vẫn không để tôi trong mắt.

Lâm Kiều, anh ấy cũng không yêu cô, nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Anh ấy muốn bù

đắp cho cô, nhưng không biết làm cách nào.” Nói xong, từ trong túi lấy ra một

chiếc phong bì: “Đây là hai vạn, cô cầm trước đi.”

Tôi nói: “Hai vạn gì?”

Cô ta cười cười: “Nhân dân tệ. Không có ý gì khác, nếu

Lâm Kiều đã là bạn trai tôi, chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi.

Anh ấy ngại đưa tiền trực tiếp cho cô, thì tôi sẽ làm. Tôi biết hiện tại thứ cô

cần nhất chính là tiền, dai cũng biết làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì.” Dừng

một chút còn nói: “Nhưng mà, thực ra tôi cũng có chút ý riêng, vì muốn tốt cho

mọi người, cô cầm số tiền này, tốt nghiệp xong tìm việc ở nơi khác, đừng ở lại

thành phố C được không?”

Chu Việt Việt nói: “Tống Tống, cậu cũng chỉ đáng giá

hai vạn thôi.”

Tôi nói: “Chẳng còn cách nào khác, nữ sinh v