Polly po-cket
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325391

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.



phận lực chú ý đều phóng lên miệng, không còn chú ý đến cơ thể nữa.

Quả nhiên tôi không sau rượu loạn ngôn, mà là sau rượu

loạn tính.

Dựa theo cách nói của mẹ Lâm Kiều, tôi còn nhỏ tuổi mà

chính là con hồ ly tinh, quyến rũ con trai bà ấy, sau này lớn lên cũng chẳng

phải dạng tốt đẹp gì. Tôi vẫn không thể thừa nhận được buổi tối ngày hôm đó là

tôi chủ động cời quần áo của Lâm Kiều, huống hồ, căn bản tôi không còn nhớ gì

về buổi tối đó, nhưng có băng ghi hình làm chứng, lần sau rượu loạn tính này,

Lâm Kiều mới là người bị hại, còn tôi, là thủ phạm.

Tôi bị tiếng đập cửa đánh thức.

Tôi luôn không cam tâm tình nguyện nhớ lại mảng kí ức

này, có những khi nghĩ lại thì luôn tìm một việc gì đó ép nó gián đoạn.

Như một vở rối gỗ quỷ dị, bên trong là Lâm Kiều, bên

ngoài là một bạn nữ có mặt buổi tối, bên cạnh là Tô Kỳ.

Tô Kỳ cắn môi, sắc mặt trắng bệch.

Nữ sinh lúng túng nói: “Cái kia, tôi chỉ muốn tới lấy

camera của tôi, nửa đường gặp Tô Kỳ…”

Lâm Kiều nói: “Em chờ một chút.”

Rốt cuộc Tô Kỳ bật khóc: “Quá rồi, các người quá rồi.”

Sau đó đẩy Lâm Kiều, cầm lấy chiếc camera trên bàn trà xoay người bỏ chạy.

Lâm Kiều lập tức đuổi theo.

Khi tôi tỉnh táo hơn một chút, chỉ còn thấy bóng dáng

của Lâm Kiều dần mất hút. Mà khôi hài là, cho đến khi bọn họ một trước một sau

song song lao ra khỏi cửa, tôi mới chậm rãi nhận thức được câu “Các ngươi quá

rồi” của Tô Kỳ là ý gì.

Khi đó tôi thực sự sợ hãi, sợ hãi, khiếp đảm, không

thể tin được.

Việc này không thể nói cho mẹ tôi biết, càng không thể

nói cho bà ngoại, nhưng không có người lớn chỉ dẫn, một cô gái mười tám tuổi

làm sao có thể đối mặt với tình huống này. May mắn khi đó vì nâng cao xu hướng

hội nhập quốc tế, nhà nước bắt đầu đề xướng tổ chức giáo dục chuyên biệt, mở

lớp học sinh lý cho học sinh trung học, nên lúc này tôi biết, nếu có một việc

quan trọng hơn phải làm, thì đó là đi mua thuốc tránh thai. Tôi run run đi vào

hiệu thuốc, run run mua thuốc, sau đó đi đến công viên phụ cận uống.

Ngày đó mặt trời hết sức nghiệt ngã, mà tôi, ở dưới

tiết trời ba mươi bảy độ lạnh run.

Những việc diễn ra căn bản rất phức tạp, cho nên đến

nay tôi không thể nhớ lại được, chỉ nhớ rõ cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết

định, đó là quyết định không bao giờ gặp Lâm Kiều nữa, hơn nữa phải nhanh chóng

quên đi chuyện này.

Nhưng chuyện này nhất định không thể không để lại dư

âm gì.

Nữ sinh quên đem camera ở nhà tôi về, đem máy mở ra

lại quên tắt đi, camera đã ghi lại toàn bộ quá trình tôi và Lâm Kiều sau rượu

loạn tính. Tô Kỳ nhìn thấy chịu kích thích, uống nửa bình thuốc ngủ tự tử, may

mắn phát hiện kịp thời, nếu không hậu quá khó mà lường trước được.

Tôi cũng không rõ ràng đoạn phim kia cuối cùng làm

cách nào mà đến được tay cha mẹ Lâm Kiều. Nhưng đương nhiên buổi chiều hôm đó,

cha mẹ anh ta đến đây tìm tôi.

Tôi vừa mở cửa ra, mẹ Lâm Kiều nghêng đón tôi bằng một

cái tát bên má trái. Sau đó xối xả mắng, đại ý là, Tô Kỳ cùng nhà bọn họ môn

đăng hộ đối, tộc trưởng song phương đều rất tán thành hai nhà kết thân, tất cả

đều tại tôi quyến rũ con bà ấy, làm cho Tô Kỳ nản lòng thoái chí, thất vọng về

Lâm Kiều nên mới tự sát. Tô Kỳ đã nói, nếu tôi quỳ xuống giải thích với cô ấy,

đồng thời thề sẽ không bao giờ dính dáng đến Lâm Kiều thì sẽ chịu bỏ qua. Bà ấy

cho rằng, nếu tôi còn cảm thấy có chút nào hổ thẹn với lương tâm thì nên lập

tức đến trước giường bệnh của Tô Kỳ, quỳ xuống giải thích.

Tôi cả giận nói: “Chuyện này cũng không phải lỗi của

một mình cháu, tại sao muốn cháu chịu trách nhiệm một mình?”

Bà ấy cười lạnh hai tiếng rồi nói: “Không phải lỗi của

cô? Cô quyến rũ con trai tôi không phải là sai? Đừng cho rằng tôi không biết,

cô mười sáu tuổi đã sinh con, loại người như cô, nhân cách còn gì để nói?”

Khi đó cuộc sống của tôi chưa bao giờ trải qua sự suy

sụp nào, tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng cũng hiểu được mình có lỗi với Tô Kỳ,

nhưng rốt cuộc vẫn không chịu đồng ý đến trước giường cô ấy quỳ xuống nhận sai.

Mà không quỳ xuống trước giường bệnh Tô Kỳ khi cô ấy mới vào bệnh viện, rốt

cuộc trở thành chuyện tôi hối hận nhất trong cuộc đời hai mươi bốn năm ngắn

ngủi của mình.

Nửa tháng sau, mẹ tôi vì bị tình nghi tham ô mà bắt

giam. Một người chú quan hệ họ hàng vụng trộm nói với tôi, mẹ tôi là bị người

khác ám hại.

Tôi đi đến dưới nhà Tô Kỳ quỳ hai ngày, Tô Kỳ khoanh

tay nói với tôi: “Bây giờ biết sai rồi sao? Đáng tiếc chậm rồi.”

Chứng cứ mẹ tôi tham ô vô cùng xác thực, bị phán mười

năm tù. Bà ấy đã từng nghĩ, cảm thấy mình bị trừng phạt đúng tội. Tham thì đã

tham rồi, sớm hay muộn cũng vậy. Nhưng nếu không phải vì tôi, tôi nghĩ bà ấy

vẫn còn có thể thảnh thơi vài năm nữa.

Tài sản của nhà tôi hầu như mất sạch sẽ. May mắn chính

phủ niệm tình, để lại cho chúng tôi một chỗ ở. Tuy rằng chỉ là một ngôi nhà tập

thể, nhưng ít nhất có thể dung thân. Mà ngoại không lâu sau bị bệnh, cả gánh

nặng gia đình đều đặt trên vai tôi. Mà kỳ thi đại học, điểm số rõ ràng cao hơn

chỉ tiêu trúng tuyển vào đại học T, nhưng vẫn bị loại, tôi cũng ch