Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

m lớp đem bảng đăng ký phân ban phát cho mọi người.

Khi tôi và Lâm Kiều cùng Tô Kỳ chưa có gì, mọi người

cùng hẹn nhau sẽ vào khoa lý, ghi danh cùng một trường đại học. Nhưng tình cảnh

đã thế này, ai còn cố chấp giữ lời hứa đó thì thật là ngu đần. Tất nhiên tôi

không làm kẻ ngu, nên lập tức điền vào khoa văn.

Sau khi bản đăng ký được nộp lại, chủ nhiệm lớp tìm

tôi nói chuyện. Đại ý là học giỏi lý hóa, đi khắp thiên hạ này không sợ, thành

tích của tôi ở môn Lý cũng có tiền đồ, hy vọng tôi nhận thức rõ tình thế, quay

đầu là bờ, đừng tự làm thui chột bản thân. Tôi không thể không nói thẳng với

thầy, mỗi lần tôi thi lý tôi đều chọn bừa, bởi vì vận khí tốt nên điểm cao,

nhưng chỉ sợ vận khí của tôi sắp hết rồi. không chống đỡ nổi đến khi thi vào

trường cao đẳng. Thầy trầm mặc một lát, nói: “Vậy em ở lại khoa văn đi.”

Nói chuyện với chủ nhiệm lớp xong, chuyện tôi báo danh

vào khoa văn bị công khai, đêm hôm đó liền nhận được điện thoại của Lâm Kiều.

Anh ta nói: “Không phải cậu muốn làm bác sĩ nhi khoa?

Tại sao lại đăng ký vào khoa văn?”

Tôi sửng sốt một lát nói: “À, tôi đã từng nói như vậy

sao, làm khó cậu nhớ rõ như vậy.” Nói xong cảm thấy giọng nói hơi cứng nhắc,

lại lập tức bỏ thêm hai chữ ha ha.

Anh ta không nói chuyện, một lúc lâu sau nói: “Là vì

tôi và Tô Kỳ sao?”

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.

Sau đó anh ta tiếp tục: “Tô Kỳ đối với cậu đúng là có

một chút thành kiến, tôi cũng nghe nói…”

Tôi nhanh chóng ngắt lời anh ta: “Ha ha, cậu nói cái

gì vậy, dù cho có mâu thuẫn thế nào với Tô Kỳ tôi cũng không thể lấy tương lai

mình ra đùa được, trên thực tế mẹ tôi muốn tôi thi vào khoa Trung văn trường

đại học T, học văn về sau thi vào công chức, tiếp tục công việc của bà ấy.”

Anh ta trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tôi

nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, câu mặc một chiếc quần trắng, cột tóc đuôi ngựa,

còn muốn làm bác sĩ giống ba tôi.”

Tôi nói: “Phải hai năm rồi, trí nhớ của cậu cũng thật

tốt.”

Cạch một tiếng, hình như là máy bị ném đi rồi, lại rầm

vang một tiếng, anh ta ở bên kia nói: “Xin lỗi, uống chút rượu.”

Tôi không nói gì, cả hai trầm mặc một hồi rất lâu, anh

ta nói: “Tôi đi ngủ trước, ngủ ngon.”

Sau đó, không kịp để tôi tỉnh táo lại, liền cúp máy.

Đây là cuộc điện thoại cuối cùng của tôi và Lâm Kiều

trong ba năm học trung học.

Tròn một năm cấp ba, không có sự quấy nhiễu của Lâm

Kiều và Tô Kỳ, tôi tập trung vào học tập một cách thanh tâm quả dục. Chuyện vui

vẻ nhất mỗi tháng là có thể về nhà một lần, đưa Nhan Lãng đi chơi xe đụng.

Tháng bảy là thời gian thi vào trường cao đẳng cũng đã

chấm dứt. căn phòng được thuê để tôi chuyên tâm ôn luyện cũng không còn bao

nhiêu là hết hạn, chủ cho thuê tỏ vẻ cấp tốc muốn lấy lại phòng ở, hy vọng tôi

có thể mau chóng chuyển ra ngoài.

Buổi tối trước khi chuyển nhà hai ngày, có một nam

sinh cùng lớp tìm tôi, nói muốn mượn phòng của tôi, để mười mấy người bọn họ mở

một bữa tiệc liên hoan.

Cậu nam sinh này rất giỏi sửa chữa bút máy, nên bị

chúng tôi tôn xưng thành bút máy đại ca. Bút máy đại ca này không chỉ một lần

giúp tôi sửa bút, tôi nghĩ nên báo đáp một chút, vì vậy nên đã cho cậu ta mượn

phòng ở.

Cậu ta vỗ vỗ vai tôi nói: “Nhan Tống cậu thật là bạn

tốt, tôi là chủ xị, buổi liên hoan này cậu cũng tham gia đi, chúng ta uống

rượu, xem phim, ôn lại chút chuyện cũ.”

Tôi bị “xem phim” cậu ta nói dọa sợ, cảm thấy nhất

định bọn họ muốn xem AV, lập tức từ chối: “Tôi thấy không nên tham gia, nam

sinh tụ tập với nhau, thêm tôi là con gái, không tiện.”

Nhưng cậu ta đã kịp ngồi lên xe đạp, phóng như bay ra

ngoài, giọng nói hùng hồn từ ngoài đường cái vọng vào: “Tám giờ tối nay, tại

nhà cậu, chúng ta không gặp không về.”

Mười đứa con trai thêm một cô gái, còn muốn uống rượu,

còn muốn xem AV, cuộc tụ hội như vậy có thể thấy được nguy hiểm cỡ nào.

Tôi vốn tính buổi tối sau khi chờ bút máy đại ca đến

sẽ đem chìa khóa nhà giao cho cậu ta, sau đó tùy tiện tìm cớ bỏ đi, đến khách

sạn nào đó nghỉ một đêm. Nhưng không nghĩ được mấy người kia cũng chẳng đến tay

không, đều mang theo bạn gái của mình. Các bạn gái đều tỏ vẻ không muốn đến, là

được van xin mời mọc đến, nhưng ai có mắt cũng đều nhìn ra chân tướng.

Khoảng tám giờ giờ Bắc kinh, người mà tất cả mỏi mắt

chờ đợi cũng đã đến, làm người ta cảm thán là, bút máy đại ca dẫn theo một

người chưa bao giờ thấy kéo bè kết đảng, đó là Lâm Kiều.

Đã hơn một năm nay tôi chưa từng gặp mặt Lâm Kiều,

tình hình gần đây của anh ta tôi hoàn toàn không biết. Trong nháy mắt chỉ cảm

thấy thời thế thay đổi, thời đại độc thân hành hiệp đã qua đi, dân tộc chúng ta

không cần anh hùng, mà thế kỷ hai mươi mốt này cần tinh thần đoàn kết. Tổ chức

thành đoàn thể xem phim, tổ chức thành đoàn thể đi WC, nay, ngay cả Lâm Kiều

cũng đã tham gia các tổ chức rồi, đúng là thời đại “không đoàn thể, sống không

bằng chết”.

Lâm Kiều nhíu chặt mày, liếc nhìn nhìn tôi thật lâu.

Đây quả thật là một cái liếc mắt thâm sâu ẩn ý, bởi vì

tôi hoàn toàn không nhìn ra cái liếc mắt này của anh ta hàm xúc ý


Old school Swatch Watches