
ẳng còn cách
nào không chấp nhận sự thật đau thương này.
Mùa hè năm đó, mỗi ngày đều oi ả trôi qua nhưng lại
làm cho người ta không kìm lòng được mà lạnh thấu xương thấu cốt.
Một buổi tối cuối tháng tám, bà ngoại bắt đầu ho ra
máu. Thầy thuốc trấn trên nói, bệnh này lập tức phải vào bệnh viện điều trị,
người già để lâu sợ xảy ra chuyện. Khi đó cả nhà trên dưới chỉ còn hơn ba trăm
đồng. Tôi cảm thấy không thể chống đỡ nổi, quyết định tự sát.
Tôi đi đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một lưỡi dao
thật sắc, đi chợ mua khoai tây, xương và nửa con gà, lại đi đến hàng mã mua một
ít tiền giấy.
Giữa trưa hôm đó, tôi nấu cho bà ngoại cùng Nhan Lãng
một bữa cơm thật ngon. Buổi chiều, một mình tôi ra bờ sông ngoài thị trấn đốt
một giỏ giấy tiền, xem như đốt cho tôi và bà ngoại, bởi vì tôi dự tính sau khi
tự sát không lâu, bệnh của bà ngoại cũng không chống đỡ nổi, chúng tôi có thể
đoàn tụ cùng nhau, mà khi đó, nhất định chúng tôi phải trải qua những ngày
tháng thật vui vẻ, cho nên, tiền rất quan trọng.
[1'> Một vị thuốc đắng
[2'> Chắc là loại rượu Lư Châu sản xuất từ năm 1573
[3'> Ý là uống nhiều rượu quá nên phải giải tỏa ấy
[4'> Mẹ nó, là thủ dâm = =
[5'> Diễn viên Hồng Kông kỳ cựu, hay đóng cặp với vua
hài Châu Tinh Trì.
[6'> Số 11 đội Shohoku truyện Slam Dunk.
Nghe đồn còn sông ngoài thị trấn này từng lấy đi không
ít mạng người.
Gần đây là một bà quả phụ ở thị trấn trên, bà quả phụ
này là người miền núi, con của bà hồi trẻ đã sớm đi vào con đường tội lỗi, trốn
chui trốn lủi hai năm, cuối cùng vì phát hiện giết người mà bị phán tử hình,
lúc xử án vừa tròn hai mươi lăm tuổi.
Mười ba năm sau, trấn trên phái xuống một cảnh sát
chuyên môn rất cao đi bắt tội phạm cướp bóc, bởi vị bọn cướp bóc này làm hại
bạn gái của anh cảnh sát kia, nên anh ta không dễ gì bỏ qua. Vụ án được hé mở,
không chỉ chứng thực tội danh cướp bóc của bọn này, còn điều tra ra bọn chúng
từng giết một mạng người mười ba năm trước. Đến tận lúc này, con của bà quả phụ
ấy mới giải được nỗi hàm oan.
Bà ấy nghe thấy tin kích động này, suốt đêm chạy đến
thắp cho con mình nén hương. Còn có đài truyền hình đến phỏng vấn bà lão, cũng
mang cho bà lão cờ thưởng để bà lão trao cho viên cảnh sát phá án kia, ngày hôm
sau lấy tiêu đề “Cảnh sát gương mẫu XX nhận cờ thưởng từ tay bà mẹ bảy mươi
tuổi có con bị hàm oan” để lên trang đầu nhật báo.
Tên thị trấn nhỏ được xuất hiện trên mặt báo làm cho
mọi người thật phấn khởi. Mà lúc mọi người phấn khởi truyền tay nhau tờ báo
này, vào buổi chiều hôm ấy, bà lão nhảy sông tự vẫn. Mặc cho mắt thấy mọi người
nhảy xuống cứu vớt, bà lão vẫn tự sát thành công.
Tôi ở bờ sông hóa vàng mã buổi chiều, xuyên qua làn
nước trong xanh, giống như thấy bóng hình bà cụ in dưới đó.
Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, cúi đầu nhìn dòng nước
lặng lẽ, phạm vi mười dặm không có bóng người, vừa đúng không khí trang nghiêm
của nghi lễ tự sát. Tôi nghĩ sớm cũng là đi, muộn cũng là đi, nhảy vào con sông
này còn có những người đi trước làm bạn, may mắn thì trôi đến nơi nào xa xôi,
cũng giúp người nhà bớt phải bỏ tiền mua một cỗ quan tài, vì vậy có chút nóng
lòng muốn thử. Đang lúc chuẩn bị nhắm mắt nhảy xuống, dường như nghe có một
giọng nói: “Cô gái, cô có đói bụng hay không, nếu đói bụng thì đừng nhảy cầu,
bằng không chết rồi cũng vẫn bị làm con ma đói, mà bị đói thì rất khổ, rất khổ
đấy.”
Tôi kinh sợ, cảm thấy bụng quả thật hơi đói.
Rất nhiều năm sau, tôi nghĩ, nếu khi đó không phải có
giọng nói kia khuyên can, nhất định tôi đã nhảy xuống rồi.
Cho dù đã được chủ nghĩa Mác vũ trang, hơn nữa lúc thi
chính trị cũng được đến chín mươi mốt điểm, nhưng đến nay tôi vẫn vững vàng tin
tưởng giọng nói bên bờ sông năm đó là của bà quả phụ kia. Sở dĩ bà lão cứu tôi
là vì mẹ tôi đã tự bỏ tiền túi ra giúp bà mua một cỗ quan tài an táng, để bà ấy
không phải phơi thây nơi sông nước. Có thể thấy được, người làm thì có trời
biết.
Nhưng tôi đã hạ quyết tâm tự sát, hơn nữa cho rằng chỉ
có tự sát mới có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Về nhà ăn no chút cơm chuẩn bị sẵn sàng cho công tác
tự sát, bên ngoài tiếng ho khan của bà ngoại liên tục truyền vào, tôi lấy ra
con dao sáng chói mua hồi trưa hôm nay.
Nửa ngày tôi mới tìm được động mạch cổ tay, vừa mới
tìm xong, lưỡi dao mới hạ xuống một chút, Nhan Lãng ba tuổi nghiêng ngả lảo đảo
chạy vào. Nó vừa nhìn thấy hung khí trên tay tôi, cũng nhìn thấy cổ tay đã bắt
đầu rướm máu lập tức òa khóc lớn lên. Bà ngoại ở bên ngoài vất vả kìm lại trận
ho: “Lãng Lãng khóc cái gì vậy?”
Tôi nói: “Không có gì, không có gì, thằng bé đái dầm
ra quần thôi.”
Bà ngoại không nói nữa, lại một trận ho khan dồn dập.
Tôi ôm Nhan Lãng hôn một cái nói: “Con ngoan, con ra
ngoài chơi một lát đi.”
Nhan Lãng không hề động đậy.
Ba năm trung học của tôi vì yêu sớm mà bận tối ngày
tối mặt, thời gian ở cạnh Nhan Lãng quá ít, không hề phát hiện nó đã trở nên
thông minh hiểu chuyện như thế.
Nó mang theo khuôn mặt nức nở hỏi: “Mẹ, có phải mẹ sắp
chết không?”
Tôi nói: “Không có, chỉ là h