
chính quy thì
khó như vậy, trừ khi có quan hệ thân thiết với bác sĩ trong bệnh viện, mà tôi,
ngay cả quan hệ với công nhân vệ sinh hay bảo vệ trong đó cũng không.
Tôi vật vã không biết làm cách nào lấy giấy khám sức
khỏe của bác sĩ, nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Ước chừng nửa
giờ sau, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi miễn cưỡng thò một bàn tay từ
trong chăn cầm lấy điện thoại.
Giọng nói Lâm Kiều nặng nề truyền đến từ đầu dây bên
kia: “Nhan Tống, cậu đi đâu vậy? Tại sao bây giờ mới về?”
Tôi nói: “A?”
Anh ta nói: “Buổi chiều nay tôi gọi điện cho cậu mấy
lần mà không có người nghe máy.”
Tôi nói: “À, cậu đưa Tô Kỳ đi rồi, cậu em kia còn hai
vé không dùng đến, tôi thấy cậu ta đáng thương liền bỏ ra một nửa tiền mua
chiếc vé xem bộ phim có Bae Jong Yun đống.”
Anh ta trầm mặc một lát nói, “Tôi quên mất không đưa
vé xem phim cho cậu.”
Tôi nói: “Không sao không sao, lúc đó không phải cậu
bị kích động hay sao? Cậu em kia cũng thật tốt bụng, bán vé cho mình bằng một
nửa giá, còn tặng lại hai gói ô mai, tính ra giá hời.”
Anh ta lại trầm mặc một lát. Tôi nghĩ cả buổi chiều
hôm nay anh ta đã nói chuyện với Tô Kỳ rồi, Tô Kỳ bảo anh ta gọi điện thoại
đoạn tuyệt quan hệ với tôi, chỉ là anh ta thấy khó có thể mở miệng.
Anh ta quả nhiên rất khó mở miệng, một lúc lâu sau
nói: “Bộ phim đó có hay không?”
Quả thực đây không phải là phong cách của Lâm Kiều,
tôi nhẫn nại nói: “Rất hay, nhưng mà cảnh nude của Bae Jong Yun bị cắt toàn bộ
rồi, thật là tiếc mà.”
Anh ta cười một tiếng, nhưng lập tức im bặt. Rõ ràng
nghe thấy tiếng hít thở sâu, sau đó thật thấp giọng: “Nhan Tống, xin lỗi.”
Tôi nói: “A?”
Anh ta nói: “Tôi không ngờ ở đó lại gặp được bọn Tô
Kỳ, nhất thời xúc động đưa cậu ra làm bia đỡ.”
Tôi ha ha cười hai tiếng: “Cái này có gì phải xin lỗi,
nếu là tôi không chừng cũng làm như vậy rồi, chúng ta không phải cả đời làm bạn
sao, bạn bè chẳng phải chỉ dể dùng đâm vài nhát dao sao?”
Anh ta nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”
Tôi nói: “Có câu tực ngữ nói như vậy không phải sao,
làm bạn bè là đâm nhau một dao, cậu đâm tôi hai dao, tôi đâm lại cậu hai dao
chỉ thế thôi.”
Anh ta nói: “Tôi nhớ hình như là vì bạn bè nhận hai
nhát dao.”
Tôi nói: “À, cũng không khác, dù sao đều là đâm con
dao trắng vào, rút ra thành con dao đỏ thôi.”
Bên kia dừng lại trong chốc lát, tôi nhìn vào chiếc
đồng hồ ở cổ tay, tám giây sau, Lâm Kiều nói: “Nhan Tống…” Nói xong hai chữ này
lại dừng lại trong chốc lát.
Tôi nói: “Cái gì?”
Anh ta nói: “Không có gì, ngủ ngon.”
Buổi tối hôm đó tôi mơ một giấc mơ, trong đó một lưỡi
dao chói lọi từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào lòng tôi. Tôi cầm lấy cán
dao rút ra, nhìn máu vấy đỏ, sâu sắc tán thưởng: “Cổ nhân quả thật không nói
dối, quả nhiên là dao trắng đâm vào, rút ra thành dao đỏ.” Nói xong cúi đầu
thấy, trước ngực có một lỗ hổng rất lớn, máu từ lỗ hổng ấy mãnh liệt chảy ra
như suối phun.
Sự kiện ở rạp chiếu phim như một mồi lửa, thế cục hài
hòa cân bằng giữa tôi cùng Lâm Kiều và Tô Kỳ rốt cuộc bị phá vỡ.
Tôi đúng theo ý nguyện tạo khoảng cách với hai người
Lâm – Tô kia, mà vai diễn của tôi rất nhanh bị bạn bè tốt của Tô Kỳ, Hàn Mai
Mai thay thế, thật là “Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất chi hồng hạnh nhập
tường lai”[1'>.
Hàn Mai Mai không học cùng lớp với chúng tôi. Chúng
tôi ở lớp ba, cô ấy học lớp chín. Mỗi giờ nghỉ mười phút quý giá, cô ấy đều
phải chạy qua sáu phòng học, từ lớp chín bôn ba đến lớp tôi để gặp gỡ Tô Kỳ.
Tôi cảm thấy cô ấy quả là một người có nghị lực.
Có một ngày bạn học cùng bàn hỏi tôi: “Tại sao gần đây
cậu không đi cùng bọn Lâm Kiều?”
Tôi nói: “À, gần đây thịt lợn tăng giá rồi.”
Cô ấy ném một quyển sách đến: “Tôi đang nói chính sự
với cậu. Trước kia lúc cậu cùng bọn Lâm Kiều, phần lớn chúng tôi tuy rằng cảm
thấy cậu là một cái bóng đèn, nhưng dù sao khả năng uy hiếp không lớn, cậu lại
là một cái bóng đèn tự giác, lúc không nên sáng thì không bao giờ phát sáng.
Nhưng Hàn Mai Mai lớp chín này là chuyện gì đây? Mỗi lần đều trang điểm xinh
đẹp đến tìm Tô Kỳ, cô ta cho rằng mọi người không biết cô ta để ý đến Lâm Kiều
hay sao, quả thực là quá coi thường quần chúng rồi.”
Tôi nói: “Là quần chúng suy nghĩ quá nhiều thôi, vạn
nhất người ta chỉ đơn thuần đến tìm Tô Kỳ thì sao?”
Cô ấy nói: “Đi tìm một cô bạn thân mà mỗi ngày đổi một
bộ quần áo? Quần chúng hiện nay rất quan tâm đến cậu, đều muốn hỏi cậu xem bao
giờ thì trở về chơi với bọn Lâm Kiều và Tô Kỳ?”
Tôi nói: “Giúp tôi nói một tiếng cám ơn với quần
chúng, cảm tạ, ngàn lần cảm tạ. Nhưng mẹ tôi bắt tôi phải vào bằng được đại học
T, tôi không thể lại cùng bọn Lâm Kiều tiếp tục lêu lổng rồi!”
Cô bạn ngồi cùng bàn nói: “Như thế tại sao lại gọi là
lêu lổng? Là cậu đang che chở một đôi uyên ương. Chúa Jesus không phải đã nói:
Che chở một đôi uyên ương còn hơn xây cả tòa tháp chín tầng sao?”
Tôi nói: “Thật ngại quá, tôi phải thi vào đại học T,
tôi không thể tiếp tục che chở cho bọn họ rồi.”
Rất nhanh đến cuối học kỳ, trước khi thi một tuần, chủ
nhiệ