
Ngọc Oánh là một đôi kim đồng ngọc nữ, khách quan mà nói, Lâm Kiều và Tô Kỳ
thực ra cũng không kém. Con đường về nhà này thật sự rất dài, rất dài.
[1'> Nhà văn Ba Kim – “Người thợ cả của văn học Trung
Quốc”, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị
nhân dân Trung Quốc. Nhà văn này đã mất từ năm 2005 (Thọ 101 tuổi) đã mất rồi
thì còn viết thế quái nào được mà gần đây không thấy có tác phẩm nào khác = =
[2'> Cuốn này là của Lỗ Tấn = =
[3'> Tân Nguyệt cách cách là nhân vật trong tiểu thuyết
“Quận chúa Tân Nguyệt” của Quỳnh Dao, Tân Nguyệt là người thứ ba chen vào cuộc
hôn nhân của Nộ Đạt Hải và Nhạn Cơ.
Tôi buộc phải ở bên Lâm Kiều và Tô Kỳ chịu giày vò
trong nước sôi lửa bỏng, lại một học kỳ nữa bắt đầu.
Buổi sáng đến trường đợi bọn họ, giữa trưa ăn cơm đợi bọn họ, buổi chiều tan
trường lại đợi bọn họ. Điều này rất nhanh làm cho tôi trở thành một học sinh
ham đi học cũng ham đi WC. Bởi vừa đi đến lớp, chỉ có vào WC mới không phải đối
mặt với hai người.
Nhưng không lâu sau, ngay tại khi sự kiện trọng đại
Trung Quốc ra nhập WTO không quá vài ngày, rốt cuộc tôi cũng mất khoảng thời
gian đi WC quý giá, bởi vì Tô Kỳ vui sướng phát hiện cá tính của tôi và cô ấy
rất hợp nhau, chúng tôi có thể tay trong tay cùng nhau đi vào WC cho có bạn.
Tôi cảm thấy có lẽ một ngày nào đó bọn họ lên giường
chắc cũng sẽ mời tôi chứng kiến, mà trong ba năm này, đến tột cùng bọn họ có
làm chuyện đó để kiếm đứa con thừa tự hay không, đến nay đối với tôi vẫn là một
dấu hỏi. Các học sinh khác đều cảm thấy tôi là một con kỳ đà, nhưng bọn họ cũng
cực kỳ buồn bực, làm một con kỳ đà, tôi lại có thể hòa bình với cả nam nữ chính
như vậy, tôi quả đúng là một con kỳ đà dễ hòa nhập.
Suốt một học kỳ gian khổ này, linh hồn của tôi cũng
bắt đầu được rèn luyện.
Lúc đầu, cho dù một cái nắm tay của bọn họ cũng sẽ làm
tôi buồn cả ngày, thậm chí nghĩ đến biệc bỏ thuốc độc vào cà mèn cơm của Tô Kỳ,
nhưng khi học kỳ chấm dứt, tôi đã có thể ở một bên canh gác cho bọn họ hôn nhau
rồi.
Lâm Kiều chung thủy và say đắm với Tô Kỳ là sự dịu
dàng mà ấm áp mà lâu nay tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng. Anh ta là một người bạn
trai tốt, gửi gắm tình cảm cho anh ta làm cho tôi cảm thấy thế giới này thật ảm
đoạn, ảm đạm đến có thể quy y xuất gia rồi.
Khi đó cũng từng nghĩ, rõ ràng tôi thân với Lâm Kiều
trước Tô Kỳ, rõ ràng trong thời gian đó tôi có nhiều cơ hội xuống tay như vậy,
mà cuối cùng kết quả là đây, chỉ có thể than một câu, duyên, tuyệt đối khó
cưỡng.
Tôi viết tên anh ta trong nhật ký của mình, Lâm Kiều,
Lâm Kiều, Lâm Kiều. Nếu viết chữ thảo chứng tỏ hôm nay anh ta cực kỳ buồn
phiền, nếu viết chữ lệ có nghĩa là hôm nay anh ta rất bình thản, nếu viết chữ
khai tượng trưng cho việc hôm nay anh ta rất trầm mặc. Tôi biết đây là cái thời
đại ngay cả “áo mưa” cũng không chắc đã an toàn, nhật ký có khóa cũng không hề
đáng tin cậy như mọi người vẫn tưởng. Nhưng cảm xúc tràn ngập thật sự không có
cách nào nói ra miệng, cho nên chỉ dám một lần lại một lần viết tên anh ta
trong nhật kí, Lâm Kiều, Lâm Kiều, Lâm Kiều. Không bao lâu sau, tôi đã thuần
thục được tất cả các nét trong chữ “Lâm Kiều” của tất cả các lối viết người
Trung Quốc sử dụng, nhưng đáng tiếc là… không có cách nào triển lãm tuyệt kỹ đó
trước mắt người khác.
Sau năm thứ hai, cuốn nhật ký đầy những chữ Lâm Kiều
này rốt cuộc bị lưu lạc, sau nhiều lần xuôi ngược, cuối cùng rơi vào trong tay
Tô Kỳ. Thực ra nhặt được nhật ký của bạn học cũng là chuyện bình thường, bọn họ
phá chiếc khóa sổ ra, sau đó phát hiện mỗi trang nhật ký đều đầy những chữ tên
Lâm Kiều, đương nhiên sẽ phán đoán nó là của Tô Kỳ. Cái trùng hợp là bọn họ
nhặt được của rơi, lập tức đến lớp chúng tôi trả lại.
Tôi từ phòng giảng dạy trở về, chỉ nhìn thấy Tô Kỳ sắc
mặt trắng bệch ngồi ở chỗ của tôi, trên tay cầm quyển nhật ký, khóa đã bị phá
tung.
Khi đó tôi nghĩ, tốt lắm, ngày này rốt cuộc cũng tới,
nếu đã biết rồi thì tránh xa tôi ra, tôi đã không chịu được nữa từ lâu rồi.
Tô Kỳ là một nữ sinh rất mê môn tiếng Anh, hơn nữa cô
ấy không giống tôi là vì Lâm Kiều mới nhiệt tình thích môn tiếng Anh như vậy,
mà sự yêu thích của cô ấy thực sự xuất phát từ bản thân. Cô ấy rầm một tiếng
đặt quyển sổ của tôi trên bàn nói: “Nhan Tống, trước giờ tự học đợi tôi gốc cây
bạch quả phía sau three teaching building.”
Tôi nói: “Được.” Ngẫm lại còn nói: “Three teaching
building là cái gì?”
Cô ấy nói: “Giảng đường số ba.”
Tôi nói: “À, vậy không phải là three teaching
building, là the third teaching building. Hơn nữa thời gian trước nữ sĩ Thúy
Thoa đã quyên tiền tu sửa nó rồi, hiệu trưởng đã đệ đơn lên bộ giáo dục phê
chuẩn đổi thên thành tòa nhà Thúy Hoa, tên gọi tắt là Thúy Hoa lâu, CuiHua
Building.”
Tô Kỳ trừng mắt liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nghĩ hiệp một nếu đã toàn thắng, thì giặc cùng
đường cũng không cần đuổi, vì thế vội vàng nói: “Dù sao mình cũng sẽ đợi cậu ở
gốc bạch quả tree, phía sau tòa building kia.”
Tô Kỳ lại trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, xem ch