pacman, rainbows, and roller s
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

úng ta chẳng thể

giãi bày cùng ai. Em có hay không nghĩ tới anh, em có hay không nhớ đến anh,

hay vẫn lựa chọn quên đi coi như một sự giải thoát? Em còn có thể nghĩ đến anh,

em còn có thể tiếp tục yêu anh, lúc gặp lại là một chiếc ôm hay là lướt qua?”

Tôi cảm thấy ca khúc này viết rất biện chứng mà vẫn

logic, hơn nữa ca từ đều không sai ngữ pháp, việc này thật không dễ dàng.

Tần Mạc nói: “Làm phiền cô sao?”

Tôi nói: “Không có, không ngờ được anh Tần cũng thích

nhạc thị trường, bài hát này rất hay.”

Tần Mạc ừ một tiếng: “Mua bừa thôi.” Nói xong cười

cười: “Trước kia theo tôi học vẽ có một cô gái đặc biệt thích nhạc thị trường.

Khi đó mẹ cô ấy cho cô ấy rất ít tiền tiêu vặt, cô ấy muốn mua đĩa mà không có

tiền sẽ mè nheo tôi, một năm rưỡi dần dần thành thói quen, trên thị trường có

đĩa nhạc gì mới tôi đều để ý giúp cô ấy.”

Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt, thật không ngờ được Tần

Mạc lại có thể mở miệng nói nhiều như vậy. Tôi xem những người nổi tiếng trên

TV, vì duy trì sự bí hiểm trước mặt các fan, trên cơ bản rất ít khi mở miệng

nói chuyện, khi bất đắc dĩ thì nói vài ba câu tỉnh lược, người giống như Tần

Mạc chỉ cần nói một câu thôi cũng thật đáng giá, mặc dù câu đó chỉ là một câu

tỉnh lược không chủ không vị.

Tôi kinh ngạc trong chốc lát, nói: “Học trò của anh

cũng thật hết nói, mẹ cô ấy không cho cô ấy tiền tiêu vặt thì nên đi kỳ kèo ba

mình mới đúng, tìm đến anh, nhưng anh lại cho, muốn nói cho cô học trò này

biết, không có tiền tiêu vặt chỉ cần gặp anh là được, gánh nặng này của anh

cũng thật vất vả.”

Xe rẽ ngang, Tần Mạc cười nhẹ rồi nên tiếng: “Cũng

may, tôi chỉ có một học trò duy nhất là cô ấy.”

Tôi nói: “Thì ra là một kèm một sao, cái này rất tốt,

trên thế giới đều đề cao cách học này, nếu là anh tự mình dạy dỗ, cô gái đó

hiện tại chắc cũng rất giỏi phải không?”

Sắc mặt Tần Mạc cứng đờ: “Cô ấy chết rồi.”

Tôi nói: “A?”

Xe chậm rãi dừng lại, anh ta lấy bao thuốc ra: “Cô ấy

chết rồi, đã chết rất nhiều năm, năm ấy cô ấy vừa tròn mười tám tuổi, tang lễ

của cô ấy tôi còn ở nước ngoài. Ngoại hình của cô và cô ấy rất giống nhau.”

Tôi sửng sốt trong chốc lát, không biết nên nói gì.

Tần Mạc quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm mặc, tôi bị nhìn đến nổi da gà, cảm

thấy tình cảnh này nhất định phải nói gì đó. Nhưng thời điểm này giống như năm

phút cuối trước khi hết giờ thi, càng gấp càng làm cho người ta cuống không

biết nên viết gì, không khỏi làm cho người ta sinh ra một cảm giác nhìn thấu sự

đau thương trên đời, thật sự là: “Thư đáo dụng thì phương hận thiểu, trừ khước

vu sơn bất thị vân”[1'>

Tần Mạc nói: “Đến rồi, xuống xe thôi.” Nói xong xuống

xe hút thuốc.

Tôi tập trung nhìn, chiếc xe bị ánh đèn ban bêm nhuộm

thành màu vàng, đúng là một chiếc taxi. Lại tập trung nhìn một lần nữa, bánh xe

trước đã bị tháo ra, quả nhiên là chiếc taxi nổ lốp hồi nãy.

Tôi vừa xuống xe vừa nói: “Anh Tần thật tinh mắt, tốc

độ cao như vậy cũng có thể nhìn thấy phía trước có xe, nếu là tôi, chắc chắn sẽ

đâm thẳng vào chiếc xe đó rồi.”

Tần Mạc nói: “Con đường này là đường hai chiều, chiếc

xe kia ở bên trái, chúng ta ở bên phải, cô có thể đem xe của chúng ta đâm thẳng

vào chiếc xe kia cũng thật là khó, huống chi chiếc xe này đứng im chứ không

phải đang chạy.”

Tôi hổ thẹn nói: “Đúng là khó thật.”

Anh ta cười cười, đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu tôi.

Xoa xong, cả hai chúng tôi đều sửng sốt, lâm vào không khí xấu hổ không cách

nào thoát ra đươc. Anh ta có vẻ nhanh hơn một chút, ho khan hai tiếng nói: “Xin

lỗi…”

Tôi nhanh chóng tiếp lời: “Không sao, không sao, tôi

biết anh lại nhầm tôi là cô bé học sinh đã mất của anh.”

Anh ta cười cười, không nói gì.

Chiếc xe taxi kia bị nổ lốp lâu như vậy rồi mà còn

chưa được đưa đi. Hiệu suất làm việc của ngành giao thông thật làm cho người ta

thấy mà sợ.

Lấy chiếc taxi làm mốc, tiến lên phía trước hai bước,

tôi sờ soạng lung tung trong chốc lát, vậy mà đúng là tìm được đôi giày da đen

tôi mua ở cửa hàng giầy da theo mùa trước tiểu khu.

Tôi đã lo lắng chúng sẽ bị những bọn lưu manh đi qua

cuỗm đi, không ngờ được con đường này quá hẻo lánh, ngay cả đám người phi pháp

lưu lạc cũng không thèm đi qua, quả là một nơi lý tưởng để cướp của giết người

bịt đầu mối.

Tìm được giầy, mừng như điên làm cho tôi đột nhiên nhớ

tới Chu Việt Việt vừa rồi đi tìm xe hỗ trợ, không biết cô ấy gọi xe xong phát

hiện tôi biến mất rồi có đi báo 110 hay không. Tôi cảm thấy chắc phải lập tức

gọi điện thoại cho cô ấy thông báo một tiếng, lấy di động ra, lúc này mới phát

hiện đã hết pin rồi.

Tần Mạc kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, khẽ tựa người

vào cánh cửa xe, cách nhau một thước dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Tôi chạy hai

bước đến, vốn định mượn di động của anh ta gọi một cuộc điện thoại, nhưng đột

nhiên nghĩ số di động của người nổi tiếng đều phải giữ bí mật, vì thế lời đã ra

miệng lại chuyển thành: “Tôi có thể mượn điện thoại của anh lắp sim để gọi một

cuộc không?”

Anh ta cúi đầu vào xe lấy di động ra: “Gọi điện cho

chồng cô báo bình an sao? Hay là dùng của