
y tá khác giúp anh thử giầy đi, tôi mà thử thì chắc chắn anh phải giặt lại một
lần rồi mới đem tặng bạn gái được mất. Thực ra giầy này không cần thử, mắt nhìn
của anh rất chuẩn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rất đẹp rồi, bạn gái anh đi vào
nhất định sẽ càng đẹp mắt. Bạn gái anh thấy một đôi giầy đẹp như vậy trên chân
mình, trong lòng nhất định sẽ rất vui vẻ, dù giận dỗi chuyện gì cũng sẽ mau
chóng bỏ qua thôi.”
Tần Mạc ngẩn người, sau đó cười cười. Người ta nói
những người không thích cười khi cười lên đều cực kỳ bắt mắt, có thể thấy được
bình thường Tần Mạc là người không thích cười. Sau nụ cười như trăm hoa đua nở
này, anh ta cởi dây giày, “Vừa rồi bác sỹ nói với tôi bệnh viện cấm chỉ đi tất
không đi giầy, nên đôi giầy này cô tạm thời đi đi.”
Tôi quan sát đôi giầy này một lát, lấy ánh mắt một
người ngoài nghề đánh giá, nó tất nhiên không phải hàng fake, hơn nữa nhìn
đường nét tinh xảo như vậy chắc chắn là một cái giá trên trời, trong lòng nhất
thời cảm thấy ông trời thật không có mắt. Tôi nói: “Anh Tần, giầy này anh vẫn
nên giữ lại tặng cho bạn gái đi, tôi đi ra ngoài tùy tiện mua đôi giầy vải là
được.”
Anh ta nhíu nhíu mày: “Đừng làm loạn.”
Tôi nói: “Hả?”
Chính anh ta cũng sửng sốt hồi lâu, sau một lúc thu
giầy lại thản nhiên nói: “Xin lỗi, cô Nhan, ngoại hình cô rất giống một cố
nhân, chẳng may tôi lại coi cô là cô ấy rồi.”
Có một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng nói, “Đã đưa Phật
thì đưa đến Tây thiên.” Kỳ thật Tần Mạc chỉ cần đưa tôi và Nhan Lãng đến cửa
bệnh viện là có lòng lắm rồi, nhưng anh ta còn chạy tới chạy lui tận tâm tận
sức như với chính con mình vậy, lại còn mua riêng một đôi giầy thể thao về, làm
cho tôi không thể nào lý giải được. Tôi nghe nói có những người nổi tiếng
nghiện rượu, nghiện thuốc, còn có nghiện phá hoại gia cang người khác, nghiện
đánh vợ, nhưng chưa từng biết có người nổi tiếng nào nghiện làm việc tốt, lại
còn tự tay cẩn thận tỉ mỉ đến vậy. Tần Mạc quả thật không giống một người nổi
tiếng bình thường.
Tần Mạc nói: “Lãng Lãng phẫu thuật còn phải mất một lúc
nữa, đi thôi, tôi đưa cô đi tìm đôi giầy bị ném kia.”
Tôi do dự một chút, anh ta không nói gì nữa, cầm lấy
hộp giầy bắt đầu đi ra bên ngoài.
Một vị y tá trung niên bộn bề công việc lặng lẽ tới
gần tôi: “Cô đừng đi theo anh ta, người đó với cô không thân chẳng quen lại
giúp cô như vậy, vừa nhìn qua là biết có ý khác rồi, cô đi theo khẳng định sẽ
chẳng an toàn.”
Tôi nhận thức sâu sắc một điều: Xã hội này quả nhiên
đã không thể thuần khiết rồi, bởi vì làm việc tốt mà không bị dư luận bàn tán
thật vô cùng khó khăn.
[1'> Nhan liêu: Nhan nhỏ mọn, Nhan tính toán ='>
Bóng đêm ngoài cửa sổ vô cùng mờ ảo.
Kỳ thật thành phố C cho dù ban ngày hay ban đêm đều mờ
ảo, bởi nó là một thành phố công nghiệp nặng ô nhiễm vượt chỉ tiêu nghiêm trọng.
Vì gìn giữ những di sản văn hóa lịch sử tổ tiên để lại, thành phố ô nhiễm này
có lẽ đã trở thành chiếc quan tài cổ. Mỗi lần những khu công nghiệp lớn thải
khí độc đều đem cả một góc thành phố bao trùm, vì vậy căn bản thành phố C không
thể không mờ ảo, có đôi khi còn vô cùng vô cùng mờ ảo là đằng khác.
Tôi nghĩ trong tương lai không xa, dân cư thành phố C
sẽ bởi vì ô nhiễm mà chết hàng loạt, sau đó khu công nghiệp này lại biến thành
một cái di chỉ. Hậu thế của chúng ta vì có thể bảo tồn nguyên trạng di chỉ này,
chỉ có thể một lần nữa xây dựng các khu công nghiệp, cứ thế mà suy ra, sớm muộn
gì cũng có một ngày, thành phố C sẽ trở thành thành phố nhiều di chỉ nhất ở
Trung Quốc.
Ánh đèn neon trước mặt tôi hiện lên rất nhanh, tay
phải Tần Mạc rời khỏi tay lái, thoạt nhìn như muốn mở nhạc. Tôi dự cảm anh ta
sắp sửa giống như trong các quyển tiểu thuyết ngôn tình, nhân vật nam chính đều
thích nghe “…Anh chưa bao giờ gặp qua một thứ tình yêu dễ dàng bỏ qua, anh vẫn
chỉ biết cho, anh chỉ biết cho đi một mình, bây giờ, anh mới biết rằng, thứ duy
nhất bị mất đi là chính mình.” Của một cô gái Pháp hát, bài hát nổi tiếng tên
là tiếp tục tiền duyên hay là cái gì đó. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy ca khúc này
biểu đạt kiểu tình cảm ngoại tình ngoài luồng mới đúng.
Không khí trong xe có chút nặng nề, sự chuyển động
không tiếng động làm cho người ta cảm giác khó mở miệng.
Nếu Tần Mạc quả thực mở bài hát kia, tôi đã có cơ hội
khơi mào một số chủ đề cao nhã phá vỡ không khí nặng nề này. Nhưng không ngờ là
anh ta cũng không mở bài hát nối tiếp tiền duyên gì gì đó. “Bởi vì nhớ em mới
cô đơn” của Thư Minh vang lên trong không gian lúc này khiến tôi thật hối hận
mình trước đây không tiến hành nghiên cứu sâu một chút về ca sĩ Quảng Đông
thích các món ăn cay Tứ Xuyên này.
Tiền đồ của Thư Minh rất sáng lạn, tôi dự cảm tương
lai không lâu nữa anh ta sẽ làm dân tình điên đảo, bởi vì một người sinh ra ở
Quảng Đông, giọng hát lại không có chút hương vị Quảng Đông nào cả.
Ca khúc hát thế này: “…Bởi vì nhớ em nên mới cô đơn,
bởi vì yêu em nên mới đau khổ, nghe tên em làm cho anh bối rối, bởi vì nhớ em
nên mới trầm mặc, bởi vì yêu em nên mới lẻ loi, chuyện của ch