
iệp, có gì chúng ta
từ từ nói chuyện, anh buông ra được không?”
Lâm Kiều ở trên đỉnh đầu tôi cười một tiếng: “Anh đã
suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ có biện pháp này mới chế ngự được em, thả em ra em
sẽ bỏ chạy ngay.”
Tôi hết lời giải thích: “Tôi sẽ không bỏ chạy, tôi cam
đoan tuyệt đối không chạy, anh phải tin tôi, tôi không nói dối. Anh xem xem,
anh cao lớn như vậy, tôi chạy cũng chẳng thoát nổi anh.”
Tuy rằng lời tôi nói rất có lý, nhưng anh ta cũng
không thèm nghe, vẫn như cũ duy trì tư thế xấu hổ cầm hai tay tôi áp lên vách
tường, một lúc lâu sau nói: “Nhan Tống, vẫn chưa có cơ hội hỏi em, bao năm qua,
em sống có tốt không?”
Tôi hoảng hốt, bị anh ta nói “Nhiều năm như vậy rồi”,
mùa hè cấp ba năm đó lập tức giống như thước phim cũ hiện lên, như tia chớp xẹt
qua trong đầu. Kỳ thật đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên nằm mơ thấy khoảng thời
gian đó, nhưng cũng không liền mạch như ngày hôm nay, tất cả đều chỉ là những
đoạn ngắn, ví dụ mẹ Lâm Kiều cho tôi một cái bạt tai, ví dụ như tôi ở dưới nhà
Tô Kỳ quỳ hai ngày liền, ví dụ như tiếng còi xe cảnh sát đưa mẹ tôi đi, ví dụ như
lưỡi dao vấy máu chạm động mạch cổ tay rồi nhưng không dám tiếp tục, rất nhiều
rất nhiều.
Thời gian đó đúng là năm năm trước, Lâm Kiều và Tô Kỳ
qua lại được ba năm, tôi cũng thầm yêu Lâm Kiều ba năm.
Ngay từ đầu tôi đã thích Lâm kiều, khi Lâm Kiều và Tô
Kỳ qua lại, chịu ảnh hưởng từ sự ca ngợi bên thứ ba của tiểu thuyết Quỳnh Dao,
tôi cũng nghĩ có phải mình nên tranh thủ bằng bất cứ giá nào một phen hay
không. Nhưng dù sao khi ấy tôi cũng chỉ mới có mười bảy tuổi, kinh nghiệm làm
bên thứ ba không có, huống hồ khi đó internet cũng chưa phát triển mạnh như bây
giờ, không thể tìm kiếm kinh nghiệm thành công của một người thứ ba nào đó trên
BBS làm ánh sáng soi đường dẫn lỗi, tỷ lệ thắng của tôi là vô cùng nhỏ bé.
Nhưng tôi bị tình yêu trong lòng khích lệ, thật sự muốn làm thành công chuyện
này, suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định về nhà thỉnh giáo bà ngoại không gì không
biết. Bà ngoại biết chuyện này xong, cực kỳ bi phẫn: “Bà cho mày đọc nhiều tiểu
thuyết Quỳnh Dao như vậy, chính là muốn nói làm kẻ thứ ba rất khó, phá hoại
hạnh phúc của người khác nhất định không có kết cục tốt. Mày xem Tân Nguyệt
cách cách[3'> cuối cùng không phải chết sao, hừ, bị chết cũng tốt. Nhan Tống
Tống, bà nói với mày, nếu mày đi phá hoại tình cảm nam nữ của người ta, để xem
bà có đánh chết mày không.”
Khi đó, bà ngoại của tôi mặc dù đã sáu mươi hai, nhưng
vì chăm sóc sức khỏe tốt bên vẫn cực kỳ uy vũ. Tôi rất sợ bị bà đánh chết,
không thể không đem kế hoạch với Lâm Kiều bóp chết từ trong nôi. Những ngày này
là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, mỗi khi tôi cảm thấy hình như mình đã
không thích Lâm Kiều nữa rồi, anh ta lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi, dùng
một que kem cho trẻ con hoặc một gói ô mai chanh là thành công đem mọi hệ thống
phòng ngự của tôi đè bẹp. Tôi biết anh ta chỉ là mua đồ ăn vặt cho Tô Kỳ, thuận
tiện mua thêm cho tôi, nhưng chỉ là không có cách nào ngăn cản sự công phá dịu
dàng cho dù chỉ là đối với bạn bè bình thương này.
Lâm Kiều và Tô Kỳ là hai người hoàn toàn thích hợp với
nhau. Khi đó ở trường trung học trọng điểm quốc gia cũng ảnh hưởng bởi nền kinh
tế thị trường, khủng long dễ nhìn và người đẹp ếch thì thường xứng đôi, trong
trường học nhìn thấy thẩm mĩ đại chúng chỉ lắc đầu thở dài. Mà Lâm Kiều và Tô
Kỳ kết hợp thật làm cho bọn họ thấy ánh rạng đông phản công lại thẩm mĩ của đại
chúng, mọi người đều vui mừng khôn xiết.
Cho nên sự thật chính là, tôi thích Lâm Kiều, Lâm Kiều
và Tô Kỳ thích nhau, nếu tôi quả thực là bên thứ ba xen vào giữa Tô Kỳ và Lâm
Kiều, không chỉ bị bà ngoại tôi đánh chết, còn bị toàn bộ học sinh trong trường
phỉ nhổ. Áp lực này quá lớn, tôi xoắn quẩy nửa học kỳ cuối cùng mới thoải mái
được, quyết định tạo khoảng cách với Lâm Kiều và Tô Kỳ, để bài trừ một ngày nào
đó không khống chế được bản thân mình mà bước vào con đường làm kẻ thứ ba không
có ngày quay về.
Nhưng tàn khốc là Lâm Kiều cũng không muốn tạo khoảng
cách với tôi.
Một tuần liên tục từ chối lời mời của anh ta cùng về
nhà, anh ta rốt cuộc phát hỏa: “Từ khi nào cậu trở nên lề mề như thế? Bảo cùng
về thì cùng về, dài dòng cái gì?”
Ngoài cửa sổ trời đã tối, Tô Kỳ đứng ở phòng học không
chút để ý nghịch ngón tay.
Tôi cười ngu nói: “Thế không phải là làm kỳ đà cản mũi
hai người sao?”
Lâm kiều nói: “Mùa đông tan học muộn, cậu trọ ở bên
ngoài, một mình về nhà, tôi với Tô Kỳ không yên tâm.”
Tô Kỳ cười ôm lấy cánh tay Lâm Kiều: “Đúng vậy, đuổi
cậu về nhà xong hai chúng mình đi hẹn hò cũng được. Tống Tống, cậu không nhanh
lên sẽ làm muộn giờ xem phim của bọn mình mất.”
Lâm Kiều quay đầu cười với cô ấy.
Tôi thu dọn xong sách vở nói: “Vậy được rồi, nếu hai
người muốn làm Lôi Phong tái thế thì đành cho hai người một cơ hội vậy.”
Tô Kỳ ôm lấy thắt lưng Lâm Kiều ngồi sau xe đạp, áo
len trắng, tóc dài đen, khi cười lên in sâu hai núm đồng tiền bên má.
Khi đó tôi đã nghĩ, trên TV nói Mao An Hòa và Dương