
ổi như vậy, tôi bảo anh
đừng có đi theo, anh lại cố tình bám đuôi. Anh đã học luật chưa? Có biết luật
pháp là gì không? Anh có biết anh đã xâm phạm tôi không? Hành vi này của anh
cực kỳ nghiêm trọng!”
Tôi sửng sốt, anh chàng đọc sách ở giường đối diện của
sửng sốt, Lâm Kiều mặt không chút thay đổi, bỏ qua Chu Việt Việt nhìn về phía
Nhan Lãng.
Chu Việt Việt nhìn thấy chúng tôi đều sững sờ nên cũng
giật mình, sau đó vỗ vỗ gáy: “Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, anh ta là xâm phạm
nhân quyền của tôi, vừa rồi tôi mới nói câu tỉnh lược, ngày hôm qua chúng tôi
còn vừa mới học xong, tỉnh lược chủ ngữ hay là tân ngữ ấy nhỉ? Anh ta không xâm
phạm tôi, thật sự anh ta không xâm phạm tôi, tôi còn là xử nữ mà!”
Tôi nói: “Ừ, tôi biết cậu vẫn còn là xử nữ. Cậu rất hiểu
pháp luật, ngữ văn cũng thật miễn chê.”
Lâm Kiều dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá Nhan Lãng
một hồi, hỏi không đầu không đuôi: “Vừa phẫu thuật xong?”
Tôi nói: “Anh không có mắt nhìn à.”
Lâm Kiều nói: “Là viêm ruột thừa bình thường?”
Tôi nói: “Anh không có mắt nhìn à.”
Lâm Kiều hỏi: “Nhan Tống, hôm nay em nuốt phải lửa
hả?”
Tôi nói: “Anh không có mắt nhìn à.” Nói xong cảm giác
có gì đó không thích hợp, sau khi phản ứng được lập tức chửi ầm lên: “Anh mới
nuốt phải lửa, cả nhà anh đều nuốt phải lửa, tổ tông mười tám đời nhà anh nuốt
phải lửa.”
Lâm Kiều không nói nữa, xoay người ở bên giường bệnh
Nhan Lãng lấy ghế ngồi xuống, khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống đầu
giường Nhan Lãng, không chớp mắt nhìn về phía trước, phía trước là cửa sổ
nghiêm trang đóng kín, ở bên ngoài những ca khúc về lương thực và dầu mỏ vang
lên: Ngô và thóc, ta ăn ta ăn, tất cả tất cả.
Tôi nghĩ trong nhà hình như hết dầu thực vật rồi, dầu
đậu nành vẫn còn một chai, là Chu Việt Việt đem sang, nhưng dùng dầu đậu nành
xào rau thì quá xa xỉ rồi, để chai dầu đó cho Nhan Lãng ăn sau này, ngày mai
tôi vẫn phải đi mua một chai dầu thực vật.
Chu Việt Việt hứng trí bừng bừng nhìn tôi, một chốc
nhìn tôi, một chốc lại nhìn Lâm Kiều, thỉnh thoảng mắt lại liếc liếc nhìn anh
chàng giống Quách Phú Thành ham đọc sách giường bên. Nhưng tôi và Lâm Kiều cùng
im lặng làm cho màn hí kịch vuột mất, cô ấy đợi một lúc không có kết quả gì,
liền đến trước mặt anh chàng ham đọc sách bắt chuyện.
Chu Việt Việt nói: “Đồng chí, đọc sách sao?”
Đồng chí ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ấy rồi nói: “Ừm.”
Chu Việt Việt nói: “Đồng chí, đọc sách gì vậy?”
Đồng chí mỉm cười, cầm quyển sách quơ quơ.
Chu Việt Việt nói: “A, là sách của Ba Kim sao, tôi
cũng thích đọc sách của Ba Kim, Ba Kim, một người thật vĩ đại.”
Tôi cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Chu Việt Việt.
Đồng chí kia lại như có chút hứng thú, khẽ cười.
Chu Việt Việt nói: “Tôi thích nhất quyển ‘Ai là người
đáng yêu nhất’, người trong mùa đông lạnh giá mà dũng cảm cứu vớt một đứa bé
thật sự là rất đáng để chúng ta học tập.”
Đồng chí kia trong nháy mắt mặt đen lại.
Chu Việt Việt tiếp tục nói: “Các sách khác của ông ấy
tôi cũng xem, đều viết rất tốt, nhưng mà vài năm trở lại đây không thấy ông ấy
có tác phẩm nào khác, đại khái là hết thời rồi, thật đáng tiếc.”[1'>
Tôi thương hại nhìn Chu Việt Việt, cảm thấy duyên trần
của cô ấy và đồng chí kia lại ngắn ngủi như vậy, thật không có tương lai rồi.
Nhưng cái đáng sợ là cô ấy không ngừng cố gắng, tôi thống khổ nhắm hai mắt lại.
Chu Việt Việt tự chui đầu vào rọ nói: “Từ đầu ông ta
viết cái gì đó, viết rất cuồng, thật là rất có văn phong, tôi đọc xong lập tức
đã thích ông ấy rồi, để tôi nghĩ xem, hình như là nhật ký của một kẻ thần kinh,
đúng, là nhật ký của một kẻ thần kinh.”
Đồng chí kia hình như không nhịn được nữa, nói: “Có
phải cô muốn nói đến ‘Nhật ký điên cuồng’.”
Chu Việt Việt vỗ đùi: “A, tôi nhớ nhầm, là ‘Nhật ký
điên cuồng’[2'>, tên khoa học của nó đúng là như vậy, tại sao anh có thể bác học
thế chứ?”
Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi xem tình thế
đi xuống như vậy, ngay lập tức mở cửa đi ra bên ngoài.
Chu Việt Việt ở phía sau quay đầu: “Tống Tống, cậu đi
đâu vậy?”
Tôi nói: “Hai người cứ từ từ tán gẫu, mình đi mua chút
đồ ăn.”
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, Lâm Kiều liền theo sau
lưng tôi. Tôi nghĩ nhất định phải thoát khỏi anh ta, nhưng hôm nay không đi xe
đạp, sự việc có vẻ khó khăn.
Cho đến khi đi ra cửa lớn bệnh viện, anh ta vẫn duy
trì khoảng cách hai ba bước chân không nhanh không chậm đi theo. Tôi hoàn toàn
không hiểu anh ta muốn làm gì, vì vậy luôn tập trung suy nghĩ vấn đề này, nhưng
càng nghĩ lại càng không hiểu anh ta muốn làm gì, nghi vấn này tra tấn cuộc
sống hàng ngày của tôi, tôi rẽ vào một ngõ nhỏ vắng người, rốt cuộc không nhịn
được nữa hét lên: “Mẹ kiếp, rốt cuộc anh có ý đồ gì hả?”
Lời vừa hét ra, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta
đặt trên vách tường.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, bởi vì khoảng cách thực sự
quá gần, khí Carbon diocid thở ra vừa lúc phả trên mặt tôi. Anh chàng thiếu
niên đẹp trai năm nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều, thật làm cho người ta
không dám nhìn gần, tôi cúi đầu nhìn mặt đường nói: “Đại h