
? Tiểu tử cậu đừng có gạt tôi, Tiểu Đường rõ ràng không có bạn trai!"
"Có phải là bạn thân của Tiểu Đường hay không? Chắc là người đó rồi!"
"Đánh cược một quả chuối, là bạn gái Nhiên Nhiên dịu dàng."
"Đánh cược một quả chuối, là bạn trai! Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng đó là
bạn trai người ta? Béo thì thế nào? Béo thì không thể là nữ thần sao?
Trong lòng tôi Tiểu Đường chính là một nữ thần."
"Đánh cược một cục xương, đây chính là tin do Thịt Viên đăng."
..........................
"...." Người trên weibo thật là tài mà.
Một lát sau, người liên tục được nhắc tới, Lý Nhiên Nhiên cũng xuất hiện
trên weibo: " Đó không phải tôi nhé! Tiểu Đường, lại ngã bệnh rồi? Tôi
vẫn chưa biết, người này cũng không nói cho tôi biết! Nhưng mà mọi người yên tâm đi, tôi có thể chứng minh, thật sự đã tìm thấy cún rồi."
Nhưng mà tin là do ai đăng? Lý Nhiên Nhiên cũng buồn bực.
[Buổi sáng vẫn ăn bánh shredded sao?'>
[Buổi trưa muốn ăn gì?'>
[Buổi tối thì sao?'>
[Đừng nhúc nhích, để tôi.'>
[Không được, ăn hết đi, bây giờ không cần giảm béo.'>
...
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Đường cảm thấy ngã bệnh lại hạnh phúc thế này.
Được Phương Cảnh Thâm chăm sóc tỉ mỉ, nửa tháng sau, Tô Tiểu Đường đã bình thường trở lại.
Sau đó trở lại công viên chạy bộ buổi sáng, Thịt Viên được mọi người trong tiểu khu nhiệt liệt hoan nghênh.
"Oa, Thịt Viên đã trở về rồi, thật sự đã về rồi ~ nhớ cưng lắm đấy ~"
"Cuối cùng cũng được nhìn thấy Thịt Viên kéo chủ nhân!"
"Hóa ra mỗi sáng sớm chú chó mua bánh shredded ở dưới lầu là Thịt Viên, một chú chó thông minh như Thiên Khuyển được bác gái bán bánh khen mãi!"
"Oa, thật sự là Thịt Viên sao? Vóc người này! Thật sự như hai chú chó khác
nhau! Khó trách trước kia không nhận ra được! Thật là đẹp trai, thật là
oai phong ~"
"Bố ơi, nhìn này! Có một con sói ~"
Vì là thể chất của động vật, so với Tô Tiểu Đường, Thịt Viên đã gầy đi
nhiều, bây giờ dáng vóc đã đúng tiêu chuẩn, hơn nữa toàn thân tỏa ra khí chất tuy không phải bừng bừng khí thế nhưng lại mạnh mẽ, quả thực đẹp
trai uy phong vô cùng, không nhìn kỹ sẽ nghĩ nhầm là sói.
Cùng một thân thể, linh hồn khác nhau, lại chênh lệch lớn như vậy.
Nếu nói, linh hồn Phương Cảnh Thâm ở trong thân thể Thịt Viên, như vậy linh hồn Thịt Viên đang ở đâu? Nghĩ kỹ một chút, có nhiều khả năng hoán đổi
với Phương Cảnh Thâm, ở trong thân thể Phương Cảnh Thâm.
Chẳng qua Tô Tiểu Đường vẫn trốn tránh vấn đề này, nghĩ rằng, may mà bây giờ
Phương Cảnh Thâm đang hôn mê bất tỉnh, ngộ nhỡ tỉnh lại khi đang bị linh hồn Thịt Viên chi phối, làm những hành động ngu ngốc ảnh hưởng đến hình tượng của Phương Cảnh Thâm. Thật sự không dám tưởng tượng... Cô còn
nghĩ vĩnh viễn không nên đề cập đến đề tài không tốt này trước mặt
Phương Cảnh Thâm.
Trong thời gian này Tô Tiểu Đường thật vất vả mới gầy đi một chút, kết quả vì bị bệnh được nam thần chăm sóc, lúc bị bệnh tạm thời dừng giảm béo để
bổ sung chất dinh dưỡng, thể trọng lại tăng thêm một chút.
Thân thể khỏe mạnh rồi, Tô Tiểu Đường lại tích cực chuẩn bị giảm cân.
Lần này không chỉ có mục tiêu và động lực, mà còn có khí thế bừng bừng, Tô Tiểu Đường càng cố gắng.
"Oa a a a a... Lôi Đình mày chạy chậm một chút đi mà a a a!!!"
Tô Tiểu Đường đang chạy, tiếng thét kinh hãi chợt vang lên, một con chó
cảnh vụ bị tuột dây giống như chó hoang đang cấp tốc chạy về phía bọn
họ, sau cùng ngay cả dây dẫn cũng rơi mất.
Một cú ...vồ hụt. Bởi vì Phương Cảnh Thâm bình tĩnh đã sớm bước sang bên
phải để tránh đi. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của Lôi Đình tí nào, hưng phấn đến mức ngoe nguẩy đuôi, nhìn thấy “đồng bọn” đã trở
về thật hào hứng, thế nhưng có vẻ người bạn kia của nó lại không cao
hứng như thế.
"A, thật là được hoan nghênh..." Tô Tiểu Đường nhịn không được cảm thán,
sau đó tò mò hỏi vấn đề rất hứng thú kia. "Được rồi, tôi vẫn muốn hỏi
một chuyện, anh có thể nghe được tiếng cún nói sao?"
Phương Cảnh Thâm "gâu" "gâu" hai tiếng phủ định. Ngôn ngữ là do sau khi lớn
lên học tập được, làm sao có thể do chuyển sang thân thể cún thì có thể
nghe hiểu cún nói chuyện, chẳng qua anh có thể cảm nhận được tâm tình
bọn chúng mà thôi.
Anh lính phòng cháy chữa cháy vừa mới dắt chó hưng phấn bước đến, "Tôi đã
nói rồi, Thịt Viên thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có thể tự mình trở
về!"
Không bao lâu sau lại có một nhóm chiến sĩ bước đến, vây quanh Thịt Viên vui
đùa một trận, có người len lén cố tình trêu chọc nói: "Em gái tiếp tục
cố lên, thực ra đội trưởng của bọn anh dễ theo đuổi lắm!"
Ặc, sao lại lôi đội trưởng của bọn họ ra đây nhỉ?
"Tôi rất dễ theo đuổi ư?" Phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp, một đám người đang hò hét ầm ĩ lập tức không ai lên tiếng nữa.
Trang Nghị đen mặt không chút do dự dắt chú chó Lôi Đình không có chút hình
tượng của chó cảnh vụ về, lên tiếng chào hỏi Tô Tiểu Đường như ngày
thường, đuổi nhóm tân binh đi luyện tập tiếp, "Tôi cho các cậu xem tôi
có dễ theo đuổi hay không, phạt tất cả chạy thêm mười vòng!"
Kèm theo đó là một trận gào thét bi thương, Tô Tiểu Đường cười cười cũn