
đến sáng ngày hôm sau.
Tuy sau khi sinh bệnh ngủ nhiều là tốt, nhưng cô không ăn không uống mà vẫn ngủ như thế nhất định không ổn, Phương Cảnh Thâm nhìn cô với vẻ mặt lo
lắng, nghe thấy cô ngủ mà lại lẩm nhẩm một câu “Bánh shredded”.
Một lúc lâu sau, Phương Cảnh Thâm từ trong túi Tô Tiểu Đường rút đồng tiền 100, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Thật may mắn sạp bánh shredded ở dưới lầu đã mở cửa, Phương Cảnh Thâm ngậm tiền chạy đến trước quầy
hàng, bà chủ vừa mới bán cho khách một cái bánh, vừa cúi đầu liền nhìn
thấy một con cún ngồi chồm hổm không nhúc nhích ở trước sạp hàng của bà, nhìn bà, miệng còn ngậm một đồng tiền.
“Ồ, mày muốn mua bánh sao?” Bà chủ nhìn thấy có chút là lạ, định hỏi thử một câu.
Phương Cảnh Thâm không có cách nào mở miệng, chỉ có thể đem tiền đặt trước mặt bà.
Bà chủ rất cẩn thận mà nhặt tiền lên, lại nhìn anh ngoại trừ mang theo
tiền trên người cũng không có giấy tờ gì kèm theo: “Cũng không biết chủ
nhân nhà mày quen thêm cái gì vào, mỗi loại tao làm một cái cho mày được không?”.
Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, bà chủ lập tức vui vẻ: “A, thật là một con
chó thông minh! Cũng không biết huấn luyện như thế nào!”.
Bà chủ làm bánh xong, bọc nó thật kín, thối lại tiền lẻ, rồi đem bọc plastic cho anh ngậm.
Có điều Phương Cảnh Thâm thế mà không nhận lấy, vẫn ngồi chồm hổm như
trước, bà chủ nghi ngờ mà theo ánh mắt của anh nhìn qua: “Hả, sữa cũng
muốn?”.
“Gâu”.
“Ha ha, đúng là thần kì” Vì thế bà chủ lại cầm một hộp sữa còn nóng đeo lên cho anh.
Lúc này Phương Cảnh Thâm mới vừa lòng đi khỏi.
Tô Tiểu Đường đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa ngủ, thì cảm giác được có một nhúm lông mao gì đó cứ cọ cọ mình, mơ mơ màng màng mở to mắt ngồi
dậy, phát giác đó là Phương Cảnh Thâm, miệng còn ngậm một cái khăn mặt
màu trắng: “Làm sao vậy?”.
Phương Cảnh Thâm thấy cô tỉnh dậy, đem khăn mặt đưa đến trước mặt cô, lại đem bánh shredded và sữa mới mua ban nãy đặt lên giường.
Tô Tiểu Đường trông thấy bánh sủi cảo và sữa thì sững người, còn có một cái túi đựng tiền lẻ: “…Anh mua à?”.
“Gâu”.
Thời điểm bị bệnh là lúc người ta yếu ớt nhất, Tô Tiểu Đường cảm động không
biết nên nói gì cho phải, đã mấy năm rồi không có ai quan tâm mình đến
vậy.
“Cảm ơn… Nhưng sau này không nên đi ra ngoài một mình” Tô Tiểu Đường lo lắng sờ sờ đầu của anh.
Di động bên cạnh laptop vang lên, không đợi Tô Tiểu Đường đứng dậy Phương Cảnh Thâm đã chạy tới giúp cô mang lại.
Vừa rồi lúc nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình di động làm cho
Phương Cảnh Thâm có chút tò mò, không có tên, chỉ có một chữ “S”.
Tô Tiểu Đường nhận điện thoại: “Thật xin lỗi, cún đã tìm được rồi, tôi còn chưa kịp nói với ông”.
“À! Như vậy, thật tốt quá, tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi, làm bố nhưng không thể giúp gì đươc! Có điều, bố gọi qua còn có một chuyện
khác nữa” Giọng nói của Tô Kiến Thụ có chút ngắt quãng.
“Chuyện gì?”.
Giọng điệu của Tô Kiến Thụ tự trách không thôi: “Tiểu Đường, con không chịu
nhận bố là đúng, bố không có mặt mũi làm bố của con, bây giờ tất cả mọi
người đều biết, bố làm bố mà phải từ miệng bạn bè nói mới biết được con
gái của mình bị bắt nạt thành thế này, mà người này không lâu trước đây
vì cùng hợp tác với công ty bố mà danh tiếng mới hưng thịnh như thế!”.
“…” Tô Tiểu Đường cũng không biết bởi vì chuyện đó mà làm cho Lý Nhiên
Nhiên nhất thời xúc động cùng phẫn nộ, nên chuyện của cô Tống Minh Huy
và Lâm Tuyết đều lan truyền khắp trên mạng, thân phận của Tống Minh Huy
và Lâm Tuyết cũng bị rò rỉ ra ngoài. Chẳng qua nghe lời ông nói cô cũng hiểu được ông đang đề cập đến chuyện gì, hóa
ra ngày đó những lời bạn học nói mà cô nghe được chính là sự thật, Tống
Minh Huy nhận được đơn đặt hàng lớn như vậy quả thật là nhờ hợp tác với
S&N.
Tô Kiến Thụ nổi giận đùng đùng nói: “Chuyện của con và thằng khốn Tống
Minh Huy đó bố đã biết hết rồi, con yên tâm, bố sẽ không tha cho người
dám bắt nạt con gái bảo bối của bố, bố nhất định sẽ làm cho tên tiểu tử
thối kia đẹp mặt!”.
Tô Tiểu Đường trầm mặc mím môi, lại nhìn Phương Cảnh Thâm bên cạnh một
cái, cuối cùng vẫn không mở miệng từ chối, nói ra một câu: “Cảm ơn bố”.
"Tiểu Đường, cuối cùng con cũng đồng ý gọi bố là bố.." Nghe thấy Tô Tiểu
Đường gọi một tiếng "bố" Tô Kiến Thụ kích động không thôi, "Tiểu Đường
à, hôm nào ra ngoài ăn cơm với bố nhé? Lâu rồi bố không gặp con! Được
rồi, nhất định là chỗ có thể mang theo cún, bố phải cảm ơn nó nhiều, nó
chính là ân nhân của bố, không có nó, một tiếng bố này không biết còn
phải đợi đến khi nào nữa!"
Tô Kiến Thụ biết con gái thích con chó này, liền dựa trên nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi, chuẩn bị từ đó lôi kéo lấy lòng.
Mà Tô Tiểu Đường cảm thấy mình lợi dụng ông trong chuyện Tống Minh Huy, không tiện từ chối liền đồng ý.
Phương Cảnh Thâm ngồi bên cạnh nghe xong đã hiểu gần hết mọi chuyện, quan hệ
giữa Tô Tiểu Đường cùng bố cô ấy không tốt, rất ít khi liên lạc, lần này vì chuyện của mình mới khiến cô ấy xin bố giúp một tay. Hơn nữa trùng
hợp công ty hợp tác với Tống Minh Huy là công ty