
mang anh đến bệnh viện kiểm tra một chút”.
Nhìn thấy anh cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Tô Tiểu Đường
nhịn không được rưng rưng nước mắt: “Thực xin lỗi, đều do tôi sơ ý…”.
Trên chân có thuốc, Phương Cảnh Thâm chỉ có thể dùng đầu cọ cọ cô, ý bảo cô không cần tự trách mình.
“A ô a ô a ô ô ô”.
Một loạt tiếng chó sủa nhỏ yếu phá vỡ bầu không khí ấm áp.
Phương Cảnh Thâm nhìn thấy trong phòng đột nhiên lại xuất hiện một sinh vật lạ, con ngươi u ám thêm mấy phần.
Tô Tiểu Đường vừa nhìn thấy con chó nhỏ tròn tròn kia thì lập tức hốt
hoảng, nhìn chằm chằm Phương Cảnh Thâm giải thích: “Cái này… Này không
phải tôi mua đâu, không phải cún của tôi, là do Tống Minh Huy anh ta nói gì mà phải bồi thường cho tôi một con rồi kiên quyết nhét vào tay tôi,
tôi cũng không quan tâm đến nó, đều là Nhiên Nhiên cho nó ăn! Tôi, tôi
chỉ nuôi duy nhất mình anh thôi, cho dù không tìm thấy anh tôi cũng sẽ
không nuôi con nào khác…”.
Nhìn thấy cô hoảng hốt bày ra dáng vẻ trung trinh tuyên thệ không ngớt, tâm tình của Phương Cảnh Thâm lúc này mới dịu lại.
“Anh yên tâm ngày mai tôi sẽ trả nó về” Tô Tiểu Đường cam đoan xong, liền
trải sofa cho anh: “Anh nghỉ ngơi nhanh đi, đi lâu như thế nhất định rất mệt. A, tôi cũng phải đi tắm mới được”.
Tô Tiểu Đường lúc này mới nhớ tới hình tượng vào giờ phút này của mình,
lại có thể để dáng vẻ như quỷ xuất hiện trước mặt nam thần, thật sự là
làm bẩn mắt nam thần. Có điều anh đã trở về bình anh vô sự, cái này quan trọng hơn bất kì thứ gì khác.
Thần kinh bị kéo căng suốt ba ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng, Tô Tiểu
Đường gần như có chút đứng không vững, cố chống đỡ đi vào phòng tắm.
Trong lúc Phương Cảnh Thâm mệt mỏi cực độ đang mơ mơ màng màng ngủ thì đột
nhiên nghe thấy “Bịch” một tiếng, vội vàng chạy theo hướng âm thanh
truyền đến, quả nhiên nhìn thấy Tô Tiểu Đường ngã ngay trước cửa phòng
tắm.
Phương Cảnh Thâm phản ứng theo bản năng duỗi tay ra muốn ôm cô lên, sau đó
liền nhìn thấy bàn chân thịt của mình, ảo não hận không thể băm vằm nó,
anh vỗ vỗ mặt của cô nhưng không tỉnh, vì thế chạy nhanh vào phòng gọi
Lý Nhiên Nhiên.
Lý Nhiên Nhiên đang ngủ say, thì bị tiếng “Gâu” “Gâu” đánh thức, sau đó
liền nhìn thấy Thịt Viên ngậm góc áo của mình dùng sức kéo ra ngoài.
“Ê, Thịt Viên? Sao vậy?”.
“Gâu gâu”.
Thịt Viên vẫn lôi kéo cô không tha dường như muốn dẫn cô đến chỗ nào đó, Lý
Nhiên Nhiên đành phải đứng lên để mặc cho anh kéo đi, vì thế lập tức
nhìn thấy Tô Tiểu Đường ngã trên mặt đất.
“Tiểu Đường____” Lý Nhiên Nhiên sợ tới mức hô to một tiếng chạy nhanh tới đỡ
cô ngồi dậy, nhưng quá nặng không thể kéo dậy được, ngược lại làm cô mệt đến nỗi cả người toàn mồ hôi,
“Mình chịu thôi! Tô Tiểu Đường, với cân nặng thế này của cậu, đời này muốn bế kiểu công chúa thật sự quá xa vời đúng không?” Nhiên Nhiên vặn tay, đỡ
không nổi thì đành phải kéo, cuối cùng mất sức của chín trâu hai hổ mới
mang cô lên giường được.
Tô Tiểu Đường nằm ở trên giường, luôn miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ, Lý Nhiên Nhiên sáp đến gần thì nghe thấy tất cả những câu lảm nhảm đều là
cái tên... Phương Cảnh Thâm.
“Thật đúng là hết thuốc chữa!”.
Lý Nhiên Nhiên thở dài bất đắc dĩ, cô chỉ có một mình không thể nào đem cô ấy tới bệnh viện, Tiết Khải lại tăng ca, đang lo không biết nên làm gì
bây giờ, đúng lúc Tô Tiểu Đường tự tỉnh lại, vừa tỉnh lập tức hoảng hốt
mà nhảy dựng lên: “Thịt Viên đâu? Mình vừa mới nằm mơ thấy Thịt Viên trở về, nằm mơ…Hóa ra chỉ là nằm mơ!”.
Trong nháy mắt kia trên mặt cô liền xuất hiện nỗi cô đơn tuyệt vọng, có thể thấy được cô rất lo lắng.
Giây tiếp theo, Phương Cảnh Thâm “Vút” một cái nhảy lên giường, nhúm lông mao trên đầu cọ cọ hai má của cô.
“Thấy rồi chứ? Không phải cậu nằm mơ đâu!” Lý Nhiên Nhiên cười nói, lập tức
sờ cằm, có chút không biết nên miêu tả như thế nào: “Nhưng mà Thịt Viên
đúng là… có tính người thật đấy! Ây da, thật là hâm mộ quá đi, làm cho
mình cũng muốn nuôi một con cún”.
***
Ngày hôm sau, cô nhờ Lý Nhiên Nhiên trả con chó lại cho Tống Minh Huy, cuộc
sống lại khôi phục sự yên ả, áp lực tích tụ trong mấy ngày liền khiến
cho Tô Tiểu Đường lập tức ngã bệnh.
Tô Tiểu Đường tự mình gắng gượng đi đến bệnh viện tiêm một mũi thuốc, vừa về đến liền gục đầu xuống giường.
“Gâu” Phương Cảnh Thâm kêu một tiếng tỏ vẻ muốn nói ra suy nghĩ của mình.
“Hả?” Tô Tiểu Đường chìa tay ra cho anh.
[Bữa sáng'>.
Tô Tiểu Đường vì sự quan tâm của anh mà nở nụ cười, có chút suy yếu lắc
lắc đầu nói: “Chỉ muốn ngủ không muốn động, cũng không muốn ăn gì hết,
coi như giảm béo cũng tốt đó chứ, dù sao trên người mỡ cũng nhiều, đủ
xài”.
Nói xong mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, nhưng mỗi lần nhắm mắt chưa được bao lâu thì thần kinh giống như phản xạ lập tức ngồi dậy, nhìn thấy anh yên lành ở trong tầm mắt mới an tâm nằm xuống, lặp lại nhiều lần như thế,
cuối cùng Phương Cảnh Thâm chỉ có thể nhảy lên giường nằm xuống bên cạnh cô.
Một bàn tay của Tô Tiểu Đường nhẹ nắm chân anh, rốt cuộc mới yên tâm.
Tô Tiểu Đường ngủ một mạch như vậy một ngày một đêm, thẳng