80s toys - Atari. I still have
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

"

Haiz? Sao lại không muốn? Biểu cảm của cô ấy vừa rồi rõ ràng là rất muốn mà!

Xem ra vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, sắc mặt Phương Cảnh Xán trầm xuống quyết

định tung đòn sát thủ, cố tình nhích lại gần cô dụ dỗ. Thấp giọng dụ

hoặc nói, "Không phải chỉ là ảnh chụp bình thường đâu, mà là ảnh chụp

‘nude’. Nghĩ mà xem, chỉ có mỗi mình tôi có, thật sự không muốn sao..."

Đứa em trai này vì niềm vui của bản thân, không ngại đạp lên người anh trai leo cao, không hề cảm thấy hổ thẹn!

Bên này Tô Tiểu Đường đã không còn gì để nói, hỏi cậu thật sự cất giấu loại hình này sao?

Lúc này trong lòng của Tô Tiểu Đường như bị một vạn con husky chạy qua,

thật sự là nghiệp chướng mà, Phương Cảnh Xán cậu bán đứng anh trai cậu,

chỉ vì muốn lấy lòng tôi mà cả loại chuyện này cũng làm sao!

"Tôi không muốn! Phương Cảnh Xán anh đừng làm bừa!"

Tô Tiểu Đường ra sức từ chối, vừa nói vừa nơm nớp lo sợ, liếc mắt quan sát Phương Cảnh Thâm đang nhàn nhã ngồi trên ghế, sợ bị anh phát hiện mơ

tưởng của bản thân.

Ngay cả cách này cũng không được sao? Phương Cảnh Xán đành phải tiếp tục cố

gắng: "Tôi sẽ dùng những bí mật nhỏ mà Phương Cảnh Thâm không muốn ai

biết để trao đổi có được không, chuyện của anh ta tôi biết tất cả!"

"Không được, như vậy không tốt!" Tô Tiểu Đường sắp không chịu nổi.

Phương Cảnh Xán buồn bực không thôi, phải sửa lại mới được! Tên đáng ghét Phương Cảnh Thâm tôi lợi dụng anh chả được ích lợi gì!

Nhưng mà buồn bực xong lại vui vẻ, xem ra Tiểu Đường đã không còn si mê anh

trai mình nữa rồi, nếu không sẽ không cưỡng lại được cám dỗ như vậy.

"Cái này không được cái kia cũng không được, Tiểu Đường cô hãy nói thật đi,

có phải cô ghét tôi lắm không?" Phương Cảnh Xán bắt đầu giả vờ đáng

thương.

Tô Tiểu Đường vội vàng xua tay, "Không có mà!"

"Vậy cô mời tôi đến nhà cô chơi đi ~" Phương Cảnh Xán bắt đầu bám lấy cô.

"Được được được! Cậu muốn đến thì cứ đến!" Rất sợ việc anh em họ lại xảy ra

xô xát như lần trước, Tô Tiểu Đường đành phải chiều theo, sau đó nhanh

chóng mang theo nam thần rời khỏi nơi ồn ào này.

Kế hoạch đeo bám thành công, cuối cùng Phương Cảnh Xán cũng hài lòng,

"Đừng quên đó! Hôm nào tôi phải đến tìm cô mới được! Còn nữa, đừng bao

giờ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của bà cố nhà tôi..."

***

Tô Tiểu Đường không thể nào ngờ được bà cố của Phương Cảnh Thâm thật sự

muốn xung hỉ cho anh ấy, nhưng mọi chuyện lại ứng nghiệm lên người cô.

Nội tâm của cô rối bời, rất muốn tìm Phương Cảnh Thâm nói chuyện, hỏi ý

kiến của anh, nhưng lại không dám hỏi, chuyện hoang đường như vậy còn

phải hỏi sao? Nam thần nhất định sẽ không bao giờ đồng ý! Nếu như cô tự

mình đi hỏi thì khác nào để lộ ra rằng bản thân cô đang rất chờ mong?

Đang vô cùng bối rối nên Tô Tiểu Đường cũng không biết nên nói gì.

Thật ra tính tình của cô bình thường cũng rất dễ dãi nhưng đối với mọi

chuyện lại rất dứt khoát, chỉ là có liên quan đến người nào đó thì bản

thân lại do dự không dám tự mình quyết định gì cả.

Vậy nên Tô Tiểu Đường không hỏi, Phương Cảnh Thâm cũng không có biểu hiện

gì trong chuyện lần này, hai người lại xem như chưa từng xảy ra chuyện

gì.

Trước khi đi Phương Cảnh Xán còn hò hét nói hôm nào đó sẽ đến nhà cô chơi,

thế nhưng Tô Tiểu Đường không ngờ hôm nào đó lại đến nhanh như vậy, sáng hôm sau cô mới vừa rời giường chuẩn bị đi chạy bộ thì cậu ta đã xuất

hiện.

Tô Tiểu Đường nhìn thấy Phương Cảnh Xán mới sáng sớm đã đứng ngay trước

cửa nhà mình, vận một bộ quần áo màu vàng óng ánh mà ngây ngẩn cả người, "Ơ, Phương tiên sinh? Sao cậu lại đến đây?Phương Cảnh Thâm xảy ra

chuyện gì sao?"

Vẻ mặt rạng ngời như ánh mặt trời rạng rỡ của Phương Cảnh Xán thoáng chốc

tan biến như mây khói, biểu hiện trên mặt dường như rất đau lòng, "Tiểu

Đường, không phải cô đã đồng ý mời tôi đến nhà cô chơi sao, lại còn gọi

tôi là Phương tiên sinh nữa!"

"À... Xin lỗi, tôi không kịp phản ứng, khụ, cậu đến sớm thật đó!"

Phương Cảnh Xán nhìn quần áo trên người cô đầu mày chau lại, "Cô muốn ra ngoài chạy bộ sao?"

Tô Tiểu Đường gật đầu, "Đúng vậy, sáng nào tôi cũng ra ngoài chạy bộ."

Sắc mặt của Phương Cảnh Xán lại u ám thêm vài phần, "Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, sáng sớm chạy bộ giống như cực hình!"

"Không sao, tôi béo quá mà, phải vận động nhiều một chút ~" Tô Tiểu Đường không để tâm nói thẳng.

Phương Cảnh Xán lập tức phản bác: "Cô không hề béo chút nào!"

"À..." Tuy rằng những lời này là cô vẫn luôn ao ước được nghe, nhưng Tô Tiểu Đường vẫn rất muốn hỏi: Mắt anh có vấn đề sao?

Đang nghĩ phải nói gì tiếp theo, ống quần giật giật, là Phương Cảnh Thâm

đang bị bỏ rơi ngồi xổm dưới đất sốt ruột dùng chân cào mấy cái.

"À, thế này đi!" Tô Tiểu Đường vội vàng nói, sau đó nhìn về phía Phương Cảnh Xán, "Tôi muốn đi chạy bộ, cậu..."

Phương Cảnh Xán cân nhắc sau đó mở miệng nói: "Tôi cùng chạy với cô!"

Tô Tiểu Đường suy nghĩ một chút, người đến nhà chơi cô không thể mất lịch

sự bảo cậu ta về được, theo phép lịch sự thì đáng nhẽ ra hôm nay cô phải nghỉ chạy một buổi ở nhà tiếp cậu ấy, nhưng khi nhìn hành động này của

Phương