XtGem Forum catalog
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 8.5.00/10/537 lượt.

ộc ngay lối rẽ

kế tiếp, nhiều lần nhận nhầm cún của người khác thành Phương Cảnh Thâm.

Thật vất vả mới điều chỉnh được giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi, giờ lại

rối loạn cả. Hình tượng mới vừa có chút thay đổi giờ thoáng cái đã mất

hết, đầu tóc rối bù, tâm thần hoảng loạn trông như một người điên.

Buổi tối, Lý Nhiên Nhiên nằm bên cạnh đã sớm ngủ say, Tô Tiểu Đường nằm trên giường, thân thể mệt mỏi đến cực điểm lại không hề buồn ngủ, trợn tròn

mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu tràn ngập bóng dáng Thịt

Viên và Phương Cảnh Thâm, chút tiếng động nhỏ cũng khiến cô tưởng rằng

Phương Cảnh Thâm trở về, nhớ đến hình ảnh anh chăm chỉ luyện tập , nằm

trên sofa dùng chân lật sách, mỗi lần bị cô sờ đầu lỗ tai lại bất giác

run lên, đã lâu rồi không thấy tác phong nghiêm túc, lại thích sạch sẽ

ấy... Gối nằm bất giác lại ướt hơn nửa bên...

Đêm khuya vắng người, lúc khó ngủ, tâm trạng đang rối bời, bên tai đột

nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ, Tô Tiểu Đường vội vàng ngừng thở

nghe ngóng, mấy ngày nay cô đã không ít lần ảo tưởng nghe thấy tiếng

cún, nhưng vẫn thử thêm một lần cố chống thân thể mệt mỏi rời khỏi

giường đi về phía phòng khách.

Càng đến gần cửa, âm thanh kia lại càng rõ ràng, kèm theo đó là tiếng tim

đập thình thịch, đây thật không phải là do cô ảo tưởng nghe nhầm, cô mở

đèn ở cửa, run rẩy nắm chốt cửa, chậm rãi xoay tròn, lách tách một

tiếng, cửa mở ra.

Lúc này đây không phải giống thường ngày, mở cửa không phát hiện vật gì, Tô Tiểu Đường nhìn "Vật thể không rõ" trước mặt, hoàn toàn ngây ra.

Đây không phải là Thịt Viên, thì còn ở đâu có Thịt Viên nữa.

Mớ lông xù mềm mại, mượt mà vốn có giờ lại lấm lem bùn đất, lá cây bụi bẩn nhìn bẩn thỉu không thể tả được, dáng vẻ hoàn toàn khác trước, đôi mắt

xanh lanh lợi thông minh giờ lại u ám không ánh sáng, bốn cái chân đáng

yêu đều toàn là vết trầy xước, vết máu và vết bùn đất hòa lẫn vào nhau,

chú cún béo tròn giờ gầy đi trông thấy...

Nhìn cô gái tiều tụy đứng ngẩn ngơ trước cửa, anh cố gắng phát ra một âm

thanh ư ử từ cổ họng cúi đầu nức nở, dùng cái chân bẩn thỉu nhẹ nhàng

chạm vào cô một cái.

Tô Tiểu Đường che miệng, ngồi xổm xuống một tay ôm anh vào lòng, khóc không thành tiếng.

Lý Nhiên Nhiên nghe thấy tiếng động, liền đi nhanh ra ngoài, nhìn thấy một cục tròn vo trong ngực Tô Tiểu Đường thì lắp bắp kinh hãi: “Đây… Đây là Thịt Viên? Nó tự quay về? Trời ạ, sao có thể biến thành như vậy?”.

Tô Tiểu Đường ôm Thịt Viên không buông giống như là bảo bối, thanh âm khàn khàn nói: “Không sao cả, trở về là tốt rồi, Nhiên Nhiên cậu đi ngủ đi,

mình giúp Thịt Viên tắm rửa cái đã”.

“Lại có thể tự mình chạy về, Thịt Viên đúng là sắp thành tinh rồi” Lý Nhiên

Nhiên vừa mừng vừa sợ, khen ngợi một lúc lâu, cuối cùng mới thả lỏng tâm trạng trở về phòng ngủ.

Sau khi Lý Nhiên Nhiên đi khỏi, Phương Cảnh Thâm vốn định viết chữ trong lòng bàn tay cô, nhưng chân quá bẩn nên thôi.

“Anh viết đi, đừng ngại” Tô Tiểu Đường vội vàng đưa tay ra.

Nhìn thấy bàn tay trắng nõn cùng với vẻ mặt vội vàng, Phương Cảnh Thâm do dự mà chìa chân ra, nhẹ nhàng viết xuống hai chữ “thành phố B”, sợ cô xem

không hiểu đang định viết tiếp, sau khi Tô Tiểu Đường nhìn thấy hai chữ

này thì sắc mặt lập tức trầm xuống: “Bọn họ vứt anh ở thành phố B đúng

không?”.

Phương Cảnh Thâm gật đầu.

Lúc đầu hai người kia cưỡng ép kéo anh đi theo, sau đó lại thấy anh không

nhu thuận, gần gũi giống như trước kia, tính tình rất hoạt bát gần như

đã thay đổi toàn bộ, nhưng lại không cam lòng đem cún trả lại, cuối cùng dứt khoát ném anh tới vùng đất hoang vu ở thành phố Lâm, ý tứ đã rất rõ ràng nếu tôi không đạt được thì cậu đừng mong có được, Phương Cảnh Thâm hết cách, cuối cùng chỉ có thể dựa vào trí nhớ tìm đường trở về.

Tô Tiểu Đường gắt gao xiết chặt nắm tay, từ trước tới nay trong ánh mắt ôn nhu ấm áp của cô chưa từng thấy qua một tia băng lãnh, có điều vẻ lạnh

băng kia rất nhanh liền lùi bước, con ngươi trong suốt giống như bầu

trời được nước mưa gột rửa, khi nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt đó liền

hóa thành dòng nước xuân ấm áp chảy qua thân thể anh, xoa dịu sự mệt mỏi suốt dọc đường của anh, giọng nói ngọt như kẹo đường chứa đựng hàm ý

quan tâm chăm sóc: “Anh muốn ăn chút gì đó trước hay là tắm trước đây?

Hay là ăn chút gì đó trước nha, nhìn cả người anh thế này đoán chừng

phải tắm lâu lắm, anh đợi chút tôi lập tức lấy cho anh ngay đây”.

Phương Cảnh Thâm nhìn bóng dáng rất nhanh đã chạy xa của cô thì có chút sợ

sệt, rõ ràng thân hình tròn vo mặt mũi bơ phờ, tóc tai bù xù giống người điên, vì sao trong mắt anh lại đẹp đến như vậy. Sau khi biến thành động vật ngay cả gu thẩm mỹ cũng bắt đầu trở nên khác thường rồi sao.

Tô Tiểu Đường cho Phương Cảnh Thâm ăn vài món, lại mất hơn hai giờ để nhẫn nại tắm rửa sạch sẽ cho bộ lông của anh, sau đó ôm hộp đựng thuốc đến,

cẩn thận thay anh xử lý vết thương trên người.

Tô Tiểu Đường rất cẩn thận mà dán một miếng KO nho nhỏ lên mũi của anh:

“A, tôi không phải dân chuyên ngành, trước mắt chỉ có thể như vậy, ngày

mai tôi sẽ