XtGem Forum catalog
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

ấy Thịt Viên?"

"Khăn quàng cổ bị rơi mất, mình trở lại tìm, Thịt Viên một mình ở trong xe,

lúc mình trở lại thì nó đã biến mất! Đều tại mình không tốt, sao mình

lại có thể... sao mình lại có thể để nó ở một mình..."

Tiết Khải đứng bên cạnh biết lúc này không tiện xen vào, chỉ có thể thầm nói trong lòng: Đừng cứ liên mồm nhắc đến nó vậy chứ, rõ ràng chỉ là một

con chó, một con chó thôi mà...

Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng chuyện gì biết đã xảy ra, nhìn Tô Tiểu Đường tự trách bản thân bộ dạng lo lắng như sắp chết đến nơi, cô cũng không

biết nên nói gì nữa, suy nghĩ một chút nói: "Nếu ở trong xe, nó sẽ không thể tự mình đi ra ngoài? Có khi nào nó đang nằm ngủ ở một góc nào đó

trong xe mà cậu không phát hiện ra không?"

"Không thể nào, mình đã tìm khắp nơi rồi..."

"Xe cô có khóa cửa không?" Tiết Khải hỏi một câu.

Tô Tiểu Đường lo lắng nhất chính là điểm này, chán nản lắc đầu, "Không có..."

"Vậy thì phiền phức rồi, tôi thấy tám chín phần là bị người khác bắt đi, trên xe của cô còn mất thứ gì không?"

"Không có..." Tô Tiểu Đường tiếp tục lắc đầu.

"Vậy thì thật kỳ quái!"

Chuyện Tô Tiểu Đường không hiểu cũng chính là chuyện này, nếu là trộm, không

thể chỉ có mỗi Thịt Viên bị mất, trên xe của cô còn có thứ tốt hơn.

"Tôi nghi là Tống Minh Huy làm, bởi vì trước đây anh ta đã từng tới nhà đòi

Thịt Viên, tôi không đồng ý, nhưng... nhưng mà không có chứng cứ..."

Lý Nhiên Nhiên lập tức nổi cơn điên, "Mẹ kiếp cái tên đê tiện này, mình đi tìm anh ta!"

Tiết Khải vội vàng kéo cô ấy lại, "Em bình tĩnh một chút có được không, Tiểu Đường đã nói không có chứng cứ rồi, cho dù là anh ta thì sao, em đi tìm Tống Minh Huy, anh ta không thừa nhận thì em có thể làm được gì? Con

gái bọn em mỗi khi gặp phải chuyện gì là mất hết lý trí!"

"Hừ, vậy anh có cách gì hay, chỉ biết đứng đó nói!"

"Tất nhiên là anh có cách rồi!" Tiết Khải có chút đắc ý liếc nhìn cô.

"Vậy còn không mau nói đi, anh không thấy Tiểu Đường khổ sở đến thế nào sao mà còn ậm ờ mãi!"

Tiết Khải vội vàng đầu hàng, "Bãi đỗ xe có có cameras ghi hình đó em yêu à!"

"A, đúng vậy, có cameras ghi hình, Tiểu Đường chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, Tô Tiểu Đường đã chạy biến đi mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Khóe miệng Lý Nhiên Nhiên co quắp lại đứng nhìn bóng dáng người con gái vừa

chạy đi chỉ để lại hơi gió, cảm thán không ngờ dáng người Tô Tiểu Đường

như vậy mà tốc độ lại có thể nhanh đến kinh người như thế...

***

Phòng an ninh.

Lý Nhiên Nhiên nhìn vào băng ghi hình tức giận đến mức nhịn không được

thốt ra lời thô tục, nói: "Mình biết chắc chắn là đôi cẩu nam nữ này!"

Trong băng ghi hình, Tống Minh Huy và Lâm Tuyết hai người hợp lực mang Thịt

Viên nhét vào cốp xe sau của bọn họ, Tô Tiểu Đường nhìn cảnh ấy, móng

tay ghim vào lòng bàn tay thật sâu, cho dù chỉ số thông minh của Phương

Cảnh Thâm có cao bao nhiêu đi nữa, chỉ là một con cún thì làm sao đủ sức lực để chống lại hai người trưởng thành!

"Đây quả thực là trộm cắp một cách trắng trợn! Báo cảnh sát đi!"

Tiết Khải lại không đồng ý, "Cún này là lúc Tống Minh Huy và Tiểu Đường còn

yêu nhau đã cùng mua, còn về chuyện khi đó là ai trả tiền bây giờ có lật lại cũng không có đủ cơ sở, cho dù mang đến cảnh sát thì họ cũng sẽ

khuyên mọi người tự tìm cách hòa giải thôi!"

Tô Tiểu Đường cắn môi, "Mình đi tìm anh ta."

Lý Nhiên Nhiên cầm tay cô: "Mình đi cùng cậu!"

Tiết Khải lấy điện thoại di động ra: "Anh gọi điện thoại hỏi thử xem bọn họ đang ở đâu."

***

Suốt quãng đường đi Tô Tiểu Đường liên tục gọi điện thoại cho Tống Minh Huy, từ đầu đến cuối đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy, một lúc sau thì

báo trạng thái tắt máy.

"Nhất định là có tật giật mình! Nếu không tại sao phải tắt máy!" Lý Nhiên Nhiên căm hận nói.

Ba người dựa theo địa chỉ tìm được đến nơi, bấm chuông một lúc lâu mà

chẳng có động tĩnh gì, nhưng không giống như đang cố tình không mở cửa,

bấm chuông một lúc lâu vẫn không có ai đi ra.

"Hay là vẫn chưa về?" Tiết Khải nói.

"Đứng đây đợi đi, cho dù không chịu ra hay là vẫn chưa về, lúc nào đó rồi cũng phải xuất hiện!"

Tô Tiểu Đường nóng vội đến mức người đầy mồ hôi, lúc bình tĩnh lại thì cả

người vô cùng lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn không có sức lực, "Mình ở

lại đây chờ là được rồi, các cậu về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai còn

phải đi làm."

Lý Nhiên Nhiên khoác tay cô, "Như vậy sao được, một mình cậu ở lại sẽ bị ức hiếp đến chết mất!"

Tô Tiểu Đường cong khóe miệng một cái tự giễu, "Mình thật vô dụng... Nhiên Nhiên, có phải mình làm người thất bại lắm không? Đã béo vậy rồi, người lại còn ngu ngốc, bây giờ ngay cả một con cún cũng không bảo vệ được,

mình mới thật sự là không có tư cách làm người..."

"Nói bậy bạ gì đó, người làm sai rõ ràng là người khác, sao cậu lại mang mọi chuyện đổ hết lên đầu bản thân!"

Đợi một mạch hơn hai tiếng đồng hồ, Tiết Khải nghĩ bị một con chó hành hạ

đến vậy thật sự có chút khoa trương, dù sao cũng biết chó là do bọn họ

bắt đi rồi, ngày mai quay lại cũng giống nhau mà, thế nhưng anh lại

không dám nói những lời này ngay trước mặt một ngườ