Polly po-cket
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

én canh gừng, "Cám ơn anh đã tới đón em."

Phương Cảnh Thâm nhận cái chén, liếc nhìn cô một cái.

Tô Tiểu Đường bị nhìn có chút chột dạ cúi đầu xuống.

"Vì sao trốn tránh anh?" Phương Cảnh Thâm hỏi.

Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi sao? Tô Tiểu Đường đan mấy ngón tay vào nhau, "Không có..."

"Không có?"

Không có mà nửa tháng trời anh không hề nhìn thấy mặt cô sao? Tuy rằng anh

bận rộn nhiều việc, nhưng hẹn cô mấy lần, lần nào cô cũng "Vừa vặn"

không có thời gian rảnh, cô thường xuyên đến bệnh viện đưa cơm cho anh,

lúc nào cũng chọn thời gian chính xác như vậy, lần nào cũng là lúc anh

đang phẫu thuật, nếu như cô thật sự muốn gặp anh, hoàn toàn có thể đến

tìm anh vào giờ nghỉ trưa, chắc chắn có người nói với cô, lúc nào anh có thể gặp cô, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng đến vào thời gian đó.

Từ đầu anh chưa từng nghĩ theo hướng đó, sau này mới không thể không thừa nhận, Tô Tiểu Đường gần đây có ý định trốn tránh anh.

"Nói cho anh biết lý do."

Tô Tiểu Đường không muốn nói ra sự thật, nhưng không thể nói dối trước mặt anh được, vậy nên cô lắc đầu không chịu nói.

Đôi mày từ trước đến nay vẫn bình thản của Phương Cảnh Thâm nhuộm vài phần

tức giận: "Tô Tiểu Đường, em có xem anh là bạn trai của em hay không?

Rơi vào tình huống như ngày hôm nay, vậy mà em cũng không thèm điện

thoại cho anh một tiếng, trong lòng có chuyện gì cũng không chịu chia sẻ với anh, đến khi nào em mới có thể thật sự xem anh là bạn trai của em,

chứ không phải là một nam thần cao cao tại thượng đây?"

Không chỉ có như vậy, chuyện kết hôn cô cũng hết lần này đến lần khác hết kéo dài lại trốn tránh, biểu hiện của cô không chỉ đơn giản là đợi đến khi

cô gầy đi đơn giản như vậy.

"Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho em thêm một chút thời gian nữa được không?" Tô Tiểu Đường lúng túng.

"Đó vẫn chưa phải là sự thật đúng không?" Phương Cảnh Thâm nói một chữ "Được", sau đó tức giận xoay người rời khỏi.

Tô Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại, mắt đỏ hoe ôm đầu gối

đờ đẫn, sau một lúc lâu, cuối cùng đưa ra quyết định, cố gắng bò dậy,

mặc áo mưa ra khỏi nhà.

Nửa giờ sau.

Ánh đèn sáng choang ở hậu viện Tô gia kèm theo tiếng chó sủa không ngừng,

tiếng la hét hỗn loạn "Bắt lấy tên trộm mau bắt lấy tên trộm", mà Tô

Tiểu Đường đang bị mấy người đó rọi đèn pin vào mặt bộ dạng vô cùng chật vật.

"Tiểu Đường, sao lại là con?" Tô Kiến Thụ thấy Tô Tiểu Đường vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay đỡ cô dậy.

Tô Tiểu Đường né tránh cánh tay của ông ta, gương mặt lạnh lùng không nhìn ông ta.

Tô phu nhân thấy "Kẻ trộm" lại chính là Tô Tiểu Đường, biểu hiện trên mặt

vô cùng đặc sắc, "Ông Tô, ông đã nhìn thấy chưa, đây chính là đứa con

gái tốt mà ông luôn mồm bảo là không ham tiền bạc của cải đấy! Bây giờ

lại vào nhà trộm cắp!"

"Bà câm miệng!" Tô Kiến Thụ quát một câu.

"Sự thực rành rành trước mắt mà ông còn bảo tôi câm miệng? Tôi phải báo cảnh sát!" Tô phu nhân điên tiết.

"Tùy bà."

Tô Kiến Thụ lạnh nhạt thốt một câu rồi không thèm để ý đến bà ta nữa, đau

lòng nhìn đứa con gái quật cường như con thú nhỏ bị thương nhìn chằm

chằm vào mình, thở dài nói: "Tiểu Đường, bố biết con muốn thứ gì, đi

theo bố!"

Ánh mắt Tô Tiểu Đường sáng ngời, do dự một chút theo lên lầu.

Nhìn hai người lên lầu, gương mặt Tô phu nhân sa sầm tức tối đến mức giậm

chân bình bịch, bà ta đương nhiên sẽ không báo cảnh sát chọc giận Tô

Kiến Thụ.

Thư phòng trên lầu.

Tô Kiến Thụ lấy một cuốn sổ màu đỏ trong ngăn kéo đặt lên bàn, "Là tìm cái này sao?"

Tô Tiểu Đường mím môi, nhanh chóng cầm lấy cuốn sổ hộ khẩu đặt trên bàn vào tay mình trân trọng như bảo bối.

"Thật ra nếu đêm nay con không đến, ngày mai bố cũng định đưa nó cho con,

không ngờ con lại thiếu kiên nhẫn như thế! Tên tiểu tử đó cho con chút

ngon ngọt con lập tức không phân biệt được phương hướng, ngay cả chuyện

to gan như vậy cũng dám làm! Quả thực..." Tô Kiến Thụ càng nói càng tức

giận.

"Với cái tính ngốc nghếch thiếu suy nghĩ của con làm sao bố có thể yên tâm

giao con ra đây, bây giờ đang yêu nhau mọi chuyện con đều chiều theo nó, sau này kết hôn rồi nó còn chèn ép con đến mức nào nữa đây? Bố cố tình

không giao ra, chính là muốn thử nó, xem nó đối với con thật lòng đến độ nào, hơn nữa đàn ông càng khó có được sẽ càng biết trân trọng, để nó

nếm chút bị đắng không có gì là không tốt cả, ai ngờ... Ai ngờ con lại

không có tiền đồ như vậy!"

Tô Tiểu Đường khịt khịt mũi, hài lòng nhìn cuốn hộ khẩu trong tay, cũng không phản bác, để mặc ông ta càu nhàu.

Phụ nữ xinh đẹp, thông minh, thủ đoạn nhiều như vậy, nhưng cũng không có ai khiến Phương Cảnh Thâm thật lòng thật dạ, cô nghĩ chuyện theo đuổi

Phương Cảnh Thâm và chỉ số thông minh chẳng liên quan gì đến nhau cả,

nếu không so chỉ số thông minh của cô và Phương Cảnh Thâm chuyện này sẽ

không có khả năng xảy ra.

Tô Kiến Thụ nhìn cô vì cuốn sổ đó mà mê mệt, lắc đầu ngao ngán, ông quan

sát Phương Cảnh Thâm lâu như vậy, tên tiểu tử đó miễn cưỡng cũng xem là

đạt yêu cầu, sau này nếu nó dám khi dễ Tiểu Đường, ông chỉ cần làm chỗ

dựa c