
i: " Trước đó chị dâu chú đã nói với anh rồi, cho dù anh có biến thành một con cún thì cô ấy vẫn sẽ thích
anh."
"..."
***
Trận bão hiếm thấy trong mười năm gần đây này gần như làm tê liệt hơn một
nửa giao thông ở thành phố A, bãi đỗ xe gần tập đoàn Phương Thị gần như
bị chìm ngập trong nước.
Lúc này tiếp tục đi nữa rất nguy hiểm, Tô Tiểu Đường đành phải bỏ lại xe đến trạm xe đối diện ngồi xe buýt về nhà.
Thế nhưng, từ nơi này đến đường đối diện cũng có một đoạn bị ngập, nước sâu quá thắt lưng.
Từ lúc Tô Tiểu Đường tới công ty, trong khoảng thời gian này mọi người
chưa từng thấy bên cạnh cô có người đàn ông nào xuất hiện, mặc dù cô nói mình đã có bạn trai, nhưng đa số đều không tin, cho dù có thì chắc là
quan hệ cũng không được tốt, nhìn màu trời u ám thế này cũng không quan
tâm, đây là đàn ông sao?
"Tiểu Đường, cô đừng cố gắng quá, để tôi cõng cô qua đó, không sao đâu!"
"Thực sự không cần, cảm ơn."
Lúc này không ít đồng nghiệp nam chưa từ bỏ ý định vây quanh Tô Tiểu Đường muốn lấy lòng, nhưng đều bị cô từ chối.
Đứng ở ngoài có vài người không hài lòng về Tô Tiểu Đường, thứ nhất là đoạt
lấy mơ ước của mấy cô đồng nghiệp cứ như đang cố tình cười trên nỗi đau
của người khác.
"Cái gì đã có bạn trai chứ, tôi thấy cô ta như vậy, e là được người ta bao nuôi?"
"Có thể lắm chứ! Không phải thế thì sao đến tận bây giờ bên cạnh cô ta chưa từng có người đàn ông nào xuất hiện, chắc chắn là không dám khoe ra!
Nói không chừng là một lão già..."
"Chẳng trách có điều tra thế nào cũng không thể điều tra ra cấp trên có quan
hệ với cô ta là ai, nếu là tôi, tôi cũng không có mặt mũi nào nói ra!"
...
Mấy cô đồng nghiệp nói xấu quan hệ của cô và bạn trai xong thì kéo nhau bỏ
đi, Tiểu Đường đợi một lúc, nhìn cơn mưa vẫn day dẳng không có ý định
ngừng lại, nếu như chờ đến tối mới về nhà sẽ không an toàn.
Lúc đó xe của Phương Cảnh Thâm vừa mới dừng lại ở phía đối diện, mở cửa xe
bước xuống, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Tiểu Đường trong dòng người, nhìn thấy anh cô chẳng màng đến kiểu cách, lập tức cởi giày cao gót, xắn ống quần cẩn thận bước tới, không chút do dự định bước xuống vũng nước
bẩn...
Hàng lông mày Phương Cảnh Thâm cau lại.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Tô Tiểu Đường vang lên.
Tô Tiểu Đường nhìn điện thoại di động, do dự mấy giây mới bắt máy:
"Alo?"
"Đứng yên bên đó đừng di chuyển."
"Hả?" Tô Tiểu Đường không rõ nguyên nhân, nghe lời không bước thêm bước nào nữa.
Một giây tiếp theo, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước trong mưa gió, từng bước, từng bước một tiến về phía cô.
Nhìn Phương Cảnh Thâm đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tô Tiểu Đường trở nên ngây dại.
Thời tiết xấu thế này, người đi đường vô cùng vất vả khó khăn, mà anh vận
trên người bộ âu phục màu đen đắt tiền, trên tay cầm theo một chiếc túi
nhỏ rực rỡ, nửa người giẫm lên vũng nước mưa bẩn thỉu, “nương theo gió,
thuận theo trăng” thong thả bước đến...
"Người đàn ông đó là ai thế? Thật có khí chất!"
"Sao lại có cảm giác giống với tổng giám đốc Phương của chúng ta thế nhỉ?"
"Đúng vậy..."
"Trời ơi, hy vọng đã chết thật rồi, không biết là tới đón ai!"
"Hy vọng cái gì vậy? Ấy ấy của cậu không phải cũng đến đón cậu đó sao!"
"Sao giống nhau được? Tên thối tha nhà tớ nhìn thấy mưa lụt thế này đã chạy
như bay về nhà từ sớm rồi, anh ta nói bộ đồ trên người rất đắt, phải về
thay bộ khác rồi mới đến đón tớ, để tớ chờ! Cậu nhìn thử bộ y phục anh
ấy mặc trên người xem, bước xuống nước mà mắt không hề chớp một cái!"
"Vậy cũng phải, chậc chậc..."
Mấy cô gái đang tự mình đoán già đoán non xem rốt cuộc anh đến đoán ai,
nhìn thấy Phương Cảnh Thâm đi đến trước mặt Tô Tiểu Đường rồi dừng lại.
Tô Tiểu Đường nhìn trên mặt Phương Cảnh Thâm hiện lên nét không vui, không biết chọc giận anh chỗ nào, ánh mắt bất an dò xét anh, nhìn anh vẫn
không nói lời nào, bèn nhanh lấy tay áo lau thái dương bị mưa làm ướt,
như muốn lấy lòng anh.
Phương Cảnh Thâm có chút bất đắc dĩ thở dài, cầm chiếc túi màu sắc sặc sỡ vẫn
còn hơi ấm đặt vào tay cô, là món điểm tâm ở cửa hàng mà cô thích ăn
nhất.
Nhận lấy xong, Phương Cảnh Thâm cởi áo khoác khoác lên người cô rất cẩn
thận, xác định mưa vẫn như trút nước không có dấu hiệu giảm xuống, anh
xoay người lại ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Tô Tiểu Đường ngơ ngác nhìn anh một lúc không nhúc nhích.
"Nhanh lên."
Mãi cho đến khi Phương Cảnh Thâm mất kiên nhẫn thúc giục một tiếng, Tô Tiểu Đường mới nhoài người về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh, tim
đập như trống đánh.
Phía sau cằm cùng kính mắt rơi đầy đất.
"Cô ấy thực sự có bạn trai..."
"Hơn nữa còn là một anh chàng vô cùng đẹp trai!"
"Siêu cấp dịu dàng, cực phẩm vô cùng đẹp trai!"
...
Trong một chiếc Land Rover cách đó không xa, Tô Kiến Thụ nhìn vẻ thân mật của hai người họ thông qua cửa kính xe, sắc mặt hoảng hốt.
"Chủ tịch, chủ tịch..."
"Chuyện gì?"
"Đi được chưa ạ?"
Tô Kiến Thụ thở dài, bộ dạng như đã thỏa hiệp, phất tay một cái nói:
"Trở về đi."
***
Về đến nhà, hai người đều tắm nước nóng.
Tô Tiểu Đường nấu cho anh một ch