
ảnh Thâm đã quay lại.
Khương Hoa vừa nhìn xong, vẻ mặt đang kinh ngạc, thấy Phương Cảnh Thâm đã quay lại, lúng túng đặt điện thoại trả về chỗ cũ, ho khan một tiếng, “Bác sĩ Phương, màn hình điện thoại di động của cậu...rất... rất đẹp, tớ vì tò
mò nên đã nhìn qua rồi!"
Phương Cảnh Thâm chớp mắt, nhìn xung quanh một lượt, có lẽ mọi người đều đã biết hết, ngoại trừ người trong cuộc.
Phương Cảnh Thâm ngồi xuống, tiện tay mang điện thoại đưa cho cái người duy
nhất đang tò mò nhưng vẫn chưa hay biết gì - Tô Tiểu Đường.
Tô Tiểu Đường chưa kịp phản ứng, vội vàng nhấn nút, sau khi nhìn rõ tấm ảnh kia... Hóa đá.
Đây... Đây là đôi người tuyết hôm đó anh nhờ anh họ của cô chụp lại, cảnh vật
trong bức ảnh đều được bao phủ bởi tuyết trắng, góc trên bên phải có một cành hoa mai xuất hiện, Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm đứng song
song hai bên người tuyết, Phương Cảnh Thâm vận một bộ âu phục màu đen,
một tay khoác lên vai của cô trông rất thân mật, hai gò má của cô ửng
đỏ, chiếc áo bông trên người bị tuyết phủ lên càng thêm xinh đẹp, Thịt
Viên ngồi xổm bên cạnh, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu...
Tô Tiểu Đường nghĩ... Nam thần rất có thể là thích Thịt Viên.
***
Sau khi chật vật ăn xong một bữa cơm trong bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Trước khi đi, cuối cùng có người không nhịn được hỏi.
Khương Hoa gãi đầu bước tới, "Bác sĩ Phương, cậu đừng trách tớ nhiều chuyện,
tớ biết cậu không thích người khác hỏi đến chuyện riêng của cậu, nhưng
mà tớ thật sự rất tò mò, hiếu kỳ hại chết người mà, được rồi, xem như tớ nhiều chuyện, cậu cùng Tô Tiểu Đường... Rốt cuộc là đang có chuyện gì
thế?"
Khương Hoa hỏi, mọi người trông có vẻ như không quan tâm, thật ra lại hết sức tò mò dỏng tai lên nghe, bao gồm Tô Tiểu Đường.
Thôi nào cô cũng chẳng biết gì hết được không, các cậu sao không đi hỏi nam
thần mà đi hỏi tớ! Tớ mới là người thật sự không biết chuyện gì! Vừa nãy Tô Tiểu Đường bị một đám người vây lại hỏi, suýt chút nữa thì không
chống đỡ nổi nữa, phía dưới chân của cô sớm muộn gì cũng bị Lý Nhiên
Nhiên đá sưng lên thôi...
Vậy nên, nam thần trả lời ~ "Như mọi người thấy đấy."
Ngất mất thôi! Như mọi người đã thấy, là ý gì đây? Bọn họ thấy rồi, nhưng
tấm ảnh này quá kỳ lạ, đến mức bọn họ không dám đoán bừa!
Được, cuối cùng cũng có người hỏi.
Mọi người mở mắt trừng trừng nhìn Phương Cảnh Thâm lên xe của Tô Tiểu Đường, hai người đi chung đường.
Trên đường về.
"Có lái xe được không?" Phương Cảnh Thâm hỏi.
"Tôi không có uống rượu." Tô Tiểu Đường hơi ngạc nhiên, trả lời.
"Hi hi." Phương Cảnh Thâm khẽ nở nụ cười.
Sau đó Tô Tiểu Đường lập tức hiểu ra, Phương Cảnh Thâm hỏi chuyện này mục
đích chính là... Cô không uống rượu, nhưng não cô hiện tại đang thiếu
dưỡng khí, đầu óc rối cả lên, tâm thần bấn loạn...
Tô Tiểu Đường mím môi, vì sao đột nhiên lại cảm thấy nam thần đang cố ý trêu chọc cô thế này?
"Tiểu Đường, chúng ta tìm một chỗ ngồi chút đi."
Thật tốt quá, cô cũng đang có ý đó, vừa nãy có quá nhiều người nên cô không tiện hỏi rõ.
"Đi đâu?" Tô Tiểu Đường nhớ gần đây không có quán trà hay quán ăn nào thích hợp nên hỏi.
"Về nhà em được không?" Phương Cảnh Thâm trả lời.
"..." Cô có thể nói không được không?
"Có thể." Tô Tiểu Đường trả lời.
Về đến nhà.
Tô Tiểu Đường đang chuẩn bị pha trà cho nam thần, bản thân Phương Cảnh
Thâm đã quen hết mọi ngõ ngách trong nhà, mở cửa tủ lạnh lấy một chai
trà bưởi mật ong mang ra, sau đó thoải mái ngồi xuống sofa, còn vỗ vỗ
chỗ bên cạnh: "Ngồi đi."
Đây rốt cuộc là nhà của ai chứ...
Tô Tiểu Đường buồn bực ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Sau khi ngồi xuống, hai người đều không ai nói gì, Tô Tiểu Đường không mở
miệng, Phương Cảnh Thâm cũng không sốt ruột, thong thả uống trà, chơi
đùa với Thịt Viên.
Sau một lúc lâu Tô Tiểu Đường bối rối nắm tay, quay đầu nhìn anh, hỏi một
hơi: "Phương Cảnh Thâm, hôm đó anh gửi tin nhắn kia là có ý gì?"
Phương Cảnh Thâm chớp mắt: "Tin nào?"
Mặt Tô Tiểu Đường lại đỏ lên, trả lời bằng giọng nhỏ xíu: "Chính là nhớ em đó..."
"Còn tưởng rằng em sẽ không hỏi..." Phương Cảnh Thâm lẩm bẩm, sau đó trả lời, "Ý nghĩa giống như chữ trong tin nhắn."
Tô Tiểu Đường: "..."
Nam thần à, anh xác định rằng mình không phải đang trêu chọc tôi chứ?
Tô Tiểu Đường có chút tức giận, "Không gửi nhầm chứ? Là gửi cho tôi?"
"Đương nhiên là gửi cho em rồi, không gửi nhầm, không nhắn sai chữ, cũng không phải đùa dai." Phương Cảnh Thâm phủ định việc cô vẫn cho rằng đây chỉ
là do cô tưởng tượng.
"Vậy tại sao... sao lại nhớ tôi?" Tô Tiểu Đường ngượng ngập hỏi.
Phương Cảnh Thâm buông chai trà xuống, đôi mắt nhìn cô một cách thâm thúy:
"Một người đàn ông nhớ một người phụ nữ, em cho là vì sao?"
Tô Tiểu Đường do dự nói: "Phương Cảnh Thâm..."
"Thế nào?" Trong con ngươi Phương Cảnh Thâm có vài phần khẩn trương.
"Không phải là lúc linh hồn hoán đổi đã để lại di chứng gì đấy chứ, đột nhiên
mắc bệnh kỳ lạ, thích Thịt Viên cho nên mới cố ý thông qua tôi để tiếp
cận Thịt Viên?" Tô Tiểu Đường hỏi một tràng.
Phương Cảnh Thâm bóp nát cái chai trên bàn, cơn giận dữ khiến Th