
ng cố ý làm máu chảy để
khủng bố dọa người càng thêm hiệu quả.
Tế Tế mồ hôi chảy dài, từ trong phòng lấy hòm dược đến
thay ta băng bó, động tác mềm nhẹ mà rất nhanh, “Công chúa, người sao lại không
cẩn thận vậy, không thể tử từ một chút sao, người nhìn xem, cái chén này cắt
tay người...... Đều do tên Ngự Lâm quân không có đầu óc kia!”
Ta chịu đau nhíu mày, nhìn nàng nói: “Tế Tế, xảy ra
chuyện gì?”
“Ai biết xảy ra chuyện gì! Thích khách, thích khách,
chỉ thấy bọn họ suốt ngày tróc thích khách, cũng không biết có bắt được tên nào
không! Ngự Lâm quân, một đám thùng cơm!” Tế Tế khoái chí mắng.
Ta thật muốn khen ngợi nàng, ai da~, mắng chửi người
càng ngày càng lưu loát .
Tế Tế giúp ta băng bó xong xuôi liền dặn dò ta khi ngủ
trăm ngàn lần phải cẩn thận đừng đè lên miệng vết thương, đừng dùng lực, vân
vân… Ta nhất nhất đáp ứng, nàng mới chịu rời đi.
Ta ngồi bên giường nhìn bàn tay trái của mình bị vải
trắng cuốn thành một cục, mẹ khiếp, lần này hy sinh lớn.
Mạnh Thiểu Giác từ dưới sàn chui ra, hắn đỡ vai trái
tái nhợt cười cười, đáy mắt di động một tia tán thưởng, “Thông minh, thông
minh, mèo con quả nhiên thông minh, nhưng mà tay nàng ...... Chỉ sợ chảy không
ít máu?”
Ta dưới đáy lòng cho là không quan trọng, nhún vai
nghĩ: “Không sao cả, coi như tháng này dì cả mẹ đẻ* đến hai lần.”
(* =.=||| kinh nguyệt)
“Khụ khụ.” Mạnh Thiểu Giác ho nhẹ hai tiếng, mắt
phượng có chút ủ rũ, “A Lam, giúp ta băng bó một chút.”
Ta không vui đứng dậy đi qua, quên đi, ngươi là đại
gia, ngươi làm chủ.
Miệng vết thương của Mạnh Thiểu Giác không phải rất
sâu, vừa vặn trúng phần mềm. Ta xuống tay không mạnh không nhẹ giúp hắn băng bó
tốt miệng vết thương, nghĩ rằng động tác của mình thế mà càng ngày càng thuần
thục. Đảo mắt cười lạnh, cũng không phải sao, trong cùng một ngày giúp hai
người băng bó, không quen cũng phải quen.
Khí sắc của Mạnh Thiểu Giác khôi phục một ít, hắn dựa
vào ghế nghỉ ngơi một lát liền đứng dậy sửa sang quần áo, một tay kéo ta đến
trước người hắn. Hắn cúi thân mình xuống dựa sát vào ta, mắt phượng hẹp dài ý
tứ hàm xúc không rõ, “Tuy rằng ta biết lần này nàng hy sinh như vậy là vì trúng
cổ của ta, nhưng mà......” Hắn nheo mắt phượng, môi mỏng gợi lên, “Vẫn cám ơn
nàng.”
Nói xong Mạnh Thiểu Giác hôn phớt qua gò má ta một
cái. Ta ngẩn người không có phản ứng, mặt không chút thay đổi chờ hắn đi đến
cạnh cửa mới cầm trái quýt nhắm đầu hắn mà ném, nhưng lại bị hắn xoay người dễ
dàng tiếp được.
“Mèo con, quýt...... Không ngọt bằng nàng.” Mạnh
Thiểu Giác ý có điều chỉ nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ là vẻ tươi cười đắc ý như
mèo trộm được thịt.
Ta dùng tay áo xoa xoa mặt cảm thán nói: “Năm nay muỗi
có vẻ độc.”
Mặt Mạnh Thiểu Giác đen thui, đóng cửa, chạy lấy
người. Ta xoay người, lên giường, ngủ.
Ngày hôm sau, trong cung liền bàn tán chuyện thích
khách. Thích khách nghe nói là đang ở ngự thư phòng muốn trộm cái gì, nhưng
chưa kịp trộm đã bị Ngự Lâm quân anh dũng vô cùng phát hiện, sau đó liền --
chạy.
Ta ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khóe
môi, ha ha, thực vui vẻ.
Ở trong hoàng cung, thích khách thật sự là không thế
nào thoải mái vui đùa, nhất là tại thời điểm đặc thù nhất trong năm này -- của
phụ hoàng ta, sáu ngày sau chính là đại thọ năm mươi tuổi. Người trong cung bù
đầu chuẩn bị thọ yến cho phụ hoàng, mà các sứ thần chúc thọ của các quốc gia
khác cũng đã sắp đến.
Ba ngày sau, hoàng cung Vân Di nghênh đón đệ nhất
khách nhân, Vân Chiến quốc.
Vân Chiến quốc lần này phái hai sứ thần dung mạo không
xuất sắc lại đây, hoàn toàn không phô trương thanh thế như mọi năm. Đối với
việc này, người trong cung nghị luận là: Vân Chiến vừa thay hoàng đế, chỉ sợ
chuyện trong nước vẫn chưa ổn định, quyền lợi hoàng đế cũng không thật, trong
tay không có nhiều bạc như vậy, keo kiệt cũng là chuyện thường.
Đối với việc này ta không cho là đúng. Năm vừa rồi Vân
Chiến phô trương như thế nhưng chỉ đưa tới một chút vật thông thường, năm nay
mộc mạc mà đến, chẳng lẽ là mang theo chút bảo bối?
Đáp án không thể nào biết được, chỉ có thể đợi thọ yến
ba ngày sau mới có thể vạch trần đáp án.
Lúc người trong cung bận rộn việc chuẩn bị đại thọ năm
mươi tuổi cho phụ hoàng, ta cùng con nhóc Mạnh gia hai người không có việc gì
làm, tìm cái ao nhỏ đi câu cá. Ao nhỏ nuôi đều là những giống cá vàng tôn quý,
nhưng vậy thì đã sao? Cá, chính là để câu .
Oánh Lộ chống cằm ngơ ngác nhìn hồ nước, đột nhiên mở
miệng nói: “A Lam, chúng ta ngồi nãy giờ, sao chưa có con cá nào mắc câu ?”
Ta nắm cần câu không nhúc nhích, lạnh lạnh nói: “Từ
khi chúng ta ngồi ở đây, ngươi nói những lời này đã ba lần.” Hai chúng ta ngồi
đây cũng chỉ có 15 phút mà thôi.
Oánh Lộ mày liễu nhăn lại, “A? Ta đã hỏi đến ba lần,
nó còn không mắc câu, đây là cá gì, có phải là nó không ăn giun hay không?”
Ta liếc nàng một cái, “Ngươi sai rồi, thật ra nó không
phải cá, nó là cua.”
“A?” Oánh Lộ há hốc mồm, “Con cua?”
“Cua không ăn giun.”
“......”
Ta từ từ nói: “Oánh Lộ, nếu ngươi muốn câu được nó,
n