
ng cửa sổ bị mở
ra, sau đó giọng nói của Mạnh Thiểu Giác mang chút ý cười vang lên, “Cô nương
lúc tức giận ra tay mạnh thật đấy, thiếu chút nữa làm xẹp lép cái mũi của ta
rồi.”
Lòng ta nói: xẹp mới tốt. Ta xoay người nhìn hắn nhún
vai, mặt không chút thay đổi nói: “Ta vui.”
“......” Mạnh Thiểu Giác trầm mặc một hồi, sau đó từng
bước một đi tới chỗ ta. Ta nhìn bước chân của hắn có chút tập tễnh, đang nghi
hoặc thì cả người hắn liền đổ về phía ta, hai tay gắt gao ôm thắt lưng ta,
giống như bong bóng bị xì hơi nhìn ta cực kỳ suy yếu cười, “Công chúa, tiếp
theo, mạng này của ta liền trong tay nàng, nàng có thể vui hơn nữa rồi.”
Tay ta chuẩn bị đẩy hắn ra lại dính phải một mảnh ẩm
ướt, để sát vào liền ngửi thấy mùi máu tươi xộc vào mũi, ta đau đầu nhíu nhíu
mày, nghiêm túc hỏi hắn: “Ta có thể không vui sao?”
Mắt phượng của Mạnh đại gia nhíu lại, con ngươi chớp
động tinh quang, “Nàng nói xem?”
Ta trầm mặc rũ mắt xuống, đầu năm nay, ai hạ độc thủ
trước thì người đó thắng.
Bên ngoài mưa to như trước không tạnh, bây giờ ngoài
tiếng mưa rơi lộp bộp ra đã có chút thanh âm khác truyền đến, ta đông cứng,
cuối cùng quyết định đem Mạnh Thiểu Giác nhét xuống dưới giường. Ta chỉ chỉ
giường nhìn hắn nói: “Chui xuống.”
Mạnh Thiểu Giác nhíu mày, “Mèo con, nàng nghĩ ta trốn
chỗ này bọn họ sẽ không tìm thấy ta sao?”
Ta học hắn nhíu mày, “Mạnh thiếu gia, ngươi có thể
đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy được không?”
Mạnh Thiểu Giác cúi đầu nở nụ cười, nằm xuống lăn một
cái vào gầm giường, “Ta xem, nàng có cách gì.”
Ta giữ chặt ống tay áo hắn xoa xoa máu dính trên tay,
sau đó xoay người chui vào ổ chăn, híp mắt ngưng tụ cảm xúc.
Ngoài cửa, giọng nói Tế Tế truyền đến rõ ràng, “Các vị
đại ca, xảy ra chuyện gì?”
“Các ngươi tản ra, đem này tất cả các phòng trong điện
cẩn thận kiểm tra một lần!” giọng nam to lớn không trả lời câu hỏi của Tế Tế,
xoay đầu tự nhiên phân phó nói.
Tế Tế cao giọng, “Các ngươi đây là muốn làm gì, đây là
khuê phòng của nữ tử, không phải nói vào là vào.”
Nam tử nói: “Chúng ta đang tróc nã thích khách! Cô
nương nên phối hợp, tránh ra, ta muốn vào xem gian phòng này!”
“Ngươi nói vào liền vào? Đây chính là khuê phòng của
công chúa chúng ta!” Tế Tế tức giận nói: “Tróc nã thích khách đó là chuyện của
các ngươi, liên quan gì đến chúng ta!”
Nam tử không kiên nhẫn nói: “Ta không quan tâm có phải
chuyện của các ngươi hay không. Tránh ra!”
Cửa bị người đẩy mạnh, nam tử lớn tiếng nói: “Mở cửa!”
Hắn kêu lần đầu, ta không thèm để ý, đợi cho hắn kêu
lớn hơn nữa ta mới mơ mơ màng màng đáp: “Tế Tế?”
Tế Tế chặn lại nói: “Công chúa của ta đang ngủ! Ngươi
không thể nhẹ chút sao!”
Nam tử kia lại ương ngạnh nói: “Thuộc hạ đang tróc nã
thích khách, mong công chúa phối hợp, nhanh chút, mở cửa!”
Từ từ đứng dậy, “A, ừm.”
Ta trong bóng tối đi thật chậm, nhắm ngay chỗ cái bàn
khua tay loạn xạ, chân không chút do dự đá lên cái ghế, sau một trận rầm rầm
xoảng, ta ngã xuống đất, mà cửa cũng bị người đá mở. Ta ngẩng đầu mê mang nhìn
nam tử hung thần ác sát, ánh sáng phản chiếu từ cây kiếm đã được mở ra một nửa
của hắn đâm vào mắt, ta nheo mắt nhìn về phía Tế Tế đứng một bên ngơ ngác
nói:“Tế Tế?”
Tế Tế vội vàng hoàn hồn chạy đến bên người ta, “Trời
ơi, công chúa, người không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?”
Ta lắc đầu, “Không có.”
Nam tử ở cửa chỉ cười lạnh nói: “Ta rất thắc mắc,
không biết vì sao trong phòng của công chúa lại có thể có mùi máu tươi?”
“A!” Tế Tế thét một tiếng chói tai, lôi kéo tay
của ta đứng dậy chỉ vào nam tử kia mắng to, “Mùi máu tươi? Đừng có mà mèo mù
ngửi mùi khoai lang liền nghĩ đó là chuột chết! Ngươi nhìn tay công chúa nhà ta
mà xem! Ngự Lâm quân? Ngự Lâm quân có thể vô lễ với công chúa nhà ta như vậy
sao?!”
Nam tử bị mắng sửng sốt, nhìn tay của ta xong, vẻ đắc
ý liền yếu đi rất nhiều, “Này, thuộc hạ chỉ vì tróc nã thích khách mà sốt
ruột......”
“Thích khách, ở đây làm sao có thể có thích
khách!” Tế Tế trừng hai mắt, “Trong phòng công chúa chứa chấp thích khách?
Trong đầu Ngự Lâm quân các ngươi đều là cỏ hết sao? Còn không đi ra cho ta!
Ngày mai nếu Vũ Văn công tử hỏi đến việc này, ta cam đoan ngươi chịu không
nổi!”
Khí thế của nam tử kia càng yếu, “Công chúa, thuộc hạ
chỉ theo lệ đi kiểm tra......”
Ta giật nhẹ tay áo Tế Tế, “Tế Tế, đau.”
Lông mày Tế Tế dựng thẳng, chỉ vào nam tử kia nói:
“Còn không đi cho ta! Ta muốn giúp công chúa. Bôi. dược! Kéo dài không chữa trị
vết thương, cẩn thận đại công tử hỏi tội ngươi!”
Nam tử rốt cuộc thỏa hiệp, nhìn nhìn tay của ta rồi
nói: “Là thuộc hạ đường đột, thuộc hạ rời đi.”
Nam tử nói xong liền ra khỏi phòng, trong lòng ta nhẹ
nhàng thở ra, lúc này mới lo lắng xem tay mình. Đây, vừa thấy quả thực là......
Thực con mẹ nó đau a.
Vừa rồi ta cố ý đem chén trà trên bàn ném xuống đất,
sau đó đá ngã cái ghế, rồi trực tiếp té xuống đưa tay ấn vào mấy mảnh vỡ của
chén trà kia. Sau đó bàn tay nhỏ bé trắng nõn bây giờ có thể nói là máu tươi
tuôn rơi, vô cùng thê thảm......
Đương nhiên, ta âm thầm cù