
ang trầm mặc,
tay nắm bả vai ta cười hì hì nói: “Đồ ngốc cuối cùng vẫn là đồ ngốc, ngươi nhìn
ánh mắt này này, vẫn ngốc như vậy, cùng Tiểu Hắc không có nửa điểm khác nhau a.
Đúng rồi, ca ca, Tiểu Hắc đâu?”
Vốn Mạnh Thiểu Giác còn đang nheo nheo mắt phượng,
biểu tình có chút vui mừng cùng bừng tỉnh, nhưng khi hắn nghe Oánh Lộ hỏi câu
này xong liền trở nên có chút quái dị, khóe miệng hơi hơi nhếch lên rất khả
nghi, “Ừ, Tiểu Hắc à, nó đang ở cùng Vũ Văn công tử.” Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn
có một chút tươi cười thật sâu, “Ta tới tìm hai người đúng là vì chuyện của Vũ
Văn công tử.”
Ta có chút nghi ngờ, nhìn vẻ tươi cười này của hắn rõ
ràng là buồn cười lại liều mạng nhịn xuống, Tiểu Hắc cùng Vũ Văn Duệ? Chẳng lẽ
bọn họ, ách, bắn “pháo hoa” ?
Oánh Lộ cũng có chút nghi hoặc, “Ca ca, vẻ mặt này của
huynh là sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Mạnh Thiểu Giác chỉ cười thần bí bảo chúng ta nhanh
chóng đi theo hắn. Oánh Lộ nắm tay ta, nhìn nhau một cái rồi sau đó chúng ta im
lặng đi theo.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa nhìn chúng ta liền sáng
tỏ.
Sau đó, khi ta cùng Oánh Lộ đối diện với cặp đôi kì
cục kia, hai chúng ta đều trầm mặc. Trầm mặc qua đi Oánh Lộ liền “Xì” một tiếng
bật cười, bả vai kịch liệt run run. Mà ta cũng nhịn không được miệng cong lên
một độ cong thật lớn, không nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt kia của Vũ Văn Duệ.
Chỉ thấy bên trong phòng, Vũ Văn Duệ mặt mũi trong
trẻo sắc sảo đang ngồi trên ghế tư thái tao nhã cầm chén trà lên thưởng thức,
trong đôi mắt hồ ly dài nhỏ không có chút gợn sóng sợ hãi nào, một mảnh trầm
ổn. Mà trước ngực hắn lại có một con heo đang yên vị, một con heo màu đen,
dường như còn có thể thấy cái miệng của hắc trư kia đang gắt gao cắn chặt.
Ta nhịn không được nheo mắt lại, đáy lòng cười đến sắp
thở không nổi. Trời, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không. Vì
sao Tiểu Hắc lại giống như sợi dây chuyền treo lủng lẳng trước ngực Vũ Văn Duệ
vậy?
Oánh Lộ cười hết hơi, túm lấy tay áo Mạnh Thiểu Giác
lắc lắc, “Ca ca, huynh nói cho muội biết đó là ảo giác, đó là ảo giác đúng
không. Tiểu Hắc làm sao có thể không có lễ phép treo trên người Vũ Văn công tử
như vậy, phụt ha ha, sẽ không, đây tuyệt đối là ảo giác.”
Mạnh Thiểu Giác giống như thực nghiêm túc suy nghĩ một
lúc, mắt phượng ẩn ẩn lóe tia đùa dai, hắn mỉm cười nói: “Thật ra, ta cũng cho
rằng đây là chúng ta nhìn nhầm.”
Ta yên lặng nghĩ, nếu bọn họ đều nói là nhìn nhầm, như
vậy có lẽ, đây là ảo giác.
Chẳng qua là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của
Vũ Văn Duệ rất nhanh liền đánh vỡ trạng thái đang tự thôi miên của chúng ta,
con ngươi dài nhỏ của hắn hiện lên ý cười thản nhiên nói: “Cười đủ chưa?”
Oánh Lộ lập tức nghiêm mặt, rất thật thà trả lời:“Cười
đủ.”
Ta lại một lần nữa nghĩ: Oánh Lộ quả nhiên vô cùng
đáng yêu.
“Nếu cười đủ......” Vũ Văn Duệ chớp chớp mắt, lời nói
bình tĩnh dường như có chút nghiến răng nghiến lợi, “Mấy người các ngươi trao
đổi một chút nghĩ xem làm cách nào đem thứ này bỏ xuống.”
“Ách,” Oánh Lộ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Mạnh
Thiểu Giác nói: “Ca ca, huynh nhanh đi giúp Vũ Văn công tử đi. Như vậy rất thất
lễ, thật sự là quá thất lễ.”
Mạnh Thiểu Giác nhướng nhướng mày tuấn, “Nếu ta có
cách, ta còn tìm hai người sao?”
Oánh Lộ thực quyết đoán lắc đầu,“Sẽ không.”
Hai người bên này bàn tán, heo con trước ngực Vũ Văn
Duệ đầu kia rầm rì rầm rì hai tiếng, miệng vẫn như trước cắn chặt không chịu
nhả ra. Vũ Văn Duệ cúi đầu liếc nó một cái, khi ngẩng đầu liền nở nụ cười ôn
nhu, “Các người trao đổi xong chưa?” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, bộ
dáng dường như đang nhắc nhở “Nếu không nghĩ ra cách thì cứ nói, để ta tự mình
ra tay”.
Oánh Lộ thấy thế nuốt nuốt nước miếng,“Vậy, ta đến thử
xem.”
Nàng đến bên cạnh Vũ Văn Duệ hướng Tiểu Hắc vươn hai
tay nói: “Tiểu Hắc, ngoan, xuống đây.”
Tiểu Hắc mớ to hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn bộ quần
áo xanh nhạt của Vũ Văn Duệ, một chút động tĩnh cũng không có.
Oánh Lộ nhếch miệng, giọng mềm mại dụ giỗ nói: “Tiểu
Hắc, ta vừa mới thử một loại bánh ngọt ở trong cung, xốp giòn mềm ngọt, rất
ngon. Ta còn dặn dò mấy cung nữ kia để lại mấy cái cho ngươi. Đến, ta mang
ngươi đi nếm thử, nếu để lạnh sẽ không ngon nữa.”
Tiểu Hắc gia vẫn như trước bất động, không thèm quan
tâm đến dáng vẻ ôn nhu động lòng người của Oánh Lộ. Ta cảm thán nghĩ, mấy ngày
không thấy, trư gia thế nhưng có tiến bộ, ngay cả ăn cũng không dụ dỗ được nó!
Cái này, cái này mà cũng cần tiến bộ sao.
Oánh Lộ có chút mất kiên nhẫn nhìn Tiểu Hắc, uy hiếp
nói,“Ta nói Tiểu Hắc, ngươi không nhả ra? Ngươi thật sự không nhả ra? Ngươi
nhất định không nhả ra?”
Tiểu Hắc gia đối mặt với uy hiếp của nàng vẫn không
chút động tĩnh, cố chấp cắn chặt quần áo trước ngực Vũ Văn Duệ.
“Xem ra ngươi nhất định không chịu xuống.” Oánh Lộ sờ
sờ cằm của mình nhìn Tiểu Hắc vô cùng nặng nề thốt ra một câu, sau đó ngẩng đầu
nhìn Vũ Văn Duệ thực vô tội cười cười,“Vũ Văn công tử, huynh xem, Tiểu Hắc nó
thật sự không thèm nhìn ta, ta cũng không có cách nào. Nếu k