
ia, có một cái bớt màu đỏ giống đóa hoa.
Sau đó, sau đó?
Sau đó lúc ta chín tuổi, cùng mọi người đi Tề Vân Sơn,
trong lúc vô ý nhìn thấy cái mông trắng trẻo sáng bóng của Vũ Văn Tu, ta đã
biết. Tính cách của Vũ Văn Tu đại biến, Vũ Văn Tu đối với hoàng tỷ lãnh đạm xa
cách, Vũ Văn Tu đối với một số việc mờ mịt không biết, không phải bởi vì hắn
mắc bệnh mà biến dị, chính là bởi vì Vũ Văn Tu căn bản không phải Vũ Văn Tu.
Trời ạ, ta biết nhiều chuyện lắm, thực nguy hiểm.
Ta lấy tư thế duyên dáng uống ngụm trà, nhìn gợn sóng
nhỏ trong chén lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Ta cảm thấy có chút nghi hoặc, dường như trong lúc ta
ra khỏi cung có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Vân Chiến tới chơi, phụ hoàng bị
ám sát, Mạt nương nương chết, thất ca nói những lời kia......
Ta xiết chặt chén trà, Mạt nương nương đã chết, phụ
hoàng bị ám sát. Điều này đại biểu cho cái gì? Vũ Văn Tu, à không, phải nói là
Vân Trạch, có phải là đã bắt đầu hành động?
A, đầu đau quá, âm mưu quả nhiên không thích hợp với
ta, ta chỉ thích hợp với cung bảo kê đinh* thôi.
(*món Gà xắt hạ lựu cùng đậu phộng)
Ta gật gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của mình, âm mưu
dương mưu Trương Nghệ Mưu** gì gì đó, hoàn toàn không có một mống quan hệ gì
với ta. Ta uống xong chén chuẩn bị đứng dậy lên giường ngủ tiếp, lại nghe tiếng
Tế Tế bên ngoài cùng ai đó nói nói: “Linh Chi tỷ tỷ chờ chút, muội vào xem công
chúa đã thức dậy chưa.”
(**Đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc)
Ta nhíu mày, Linh Chi? Thế nào, đại biểu ca đến đây?
“Công chúa, hôm nay sao người dậy sớm vậy?” Tế Tế đẩy
cửa tiến vào, trên mặt tràn đầy kinh ngạc nói.
Ta xoa xoa hai bên thái dương, “Ngủ nhiều, đau đầu.”
Tế Tế quan tâm chạy lại sờ sờ trán ta, “Không có nóng,
chắc chỉ khó chịu một chút thôi, nô tỳ liền đi lấy ít thuốc đến cho người.”
“Ừ.” Ta gật gật đầu,“Linh Chi ở bên ngoài?”
“Đúng vậy,” Tế Tế giúp ta sửa sang lại vạt áo, “Linh
Chi cô nương nói đại công tử đang ở Dư Hương đình sai nàng lại đây truyền lời
cho công chúa, nói công chúa nhanh nhanh lại đó.”
Ta không rõ, “Có nói là chuyện gì không?”
Tế Tế lắc đầu,“Chưa nói.”
“À.” Ta đứng dậy đi ra ngoài,“Vậy đi thôi.”
Vừa ra khỏi cửa, Linh Chi nề nếp khuôn phép đứng hầu
bên ngoài, lúc nhìn thấy ta đi ra nàng liền tùy tiện cười, “Nô tỳ khấu kiến
công chúa.”
Ta công thức hoá trả lời: “Linh Chi tỷ tỷ khỏe.”
“Ha ha.” Linh Chi nghe vậy lập tức không còn bộ dạng
nô tài vừa rồi, môi đỏ mọng gợi lên một độ cong thật lớn, “Ta nói, trong cung
này chỉ có công chúa là đáng yêu thôi a, những người khác trên mặt đều bôi bôi
trét trét phấn, rất khó coi.”
Ta ngốc ngốc cười cười, cũng không nói gì.
“Muội nói Linh Chi tỷ tỷ, còn ở đây nói chuyện phiếm
à, đại công tử dặn tỷ như thế nào.” Tế Tế lạnh lạnh xộc một câu.
Linh Chi nheo mắt liếc nàng một cái: “Ta nói Tế Tế, độ
kiên nhẫn của muội sao càng ngày càng kém vậy, sau này Mục Nhất mà muốn kết hôn
với muội, cuộc sống cũng không dễ chịu gì đâu a.”
Tế Tế đối với lời trêu chọc của Linh Chi mặt không đổi
sắc, đánh trả: “Việc này muội còn chưa tính tới, nhưng xem tỷ và Mục Nhị bây
giờ cũng đã muốn không dễ chịu lắm.”
Tay Linh Chi nhéo nhéo mặt Tế Tế, cười duyên nói: “Ôi
uy~, tiểu sư muội, vài năm không gặp miệng lưỡi thật ra cũng không tệ.”
Tế Tế một tay đẩy tay nàng ra, hàm hồ nói: “Đừng náo
loạn đừng náo loạn, đại công tử đợi lâu sẽ tức giận.”
Lúc này Linh Chi mới buông tay, sườn mặt đối ta
nói:“Công chúa, mời.”
Thật ra trong lòng ta rất đồng tình với Mục Nhất Mục
Nhị, hai người bọn họ nói như thế nào cũng là những nam nhân khí chất trầm ổn
làm việc hữu lực thành thục, nhưng mà chống lại được hai người này, ai~, thật
sự cũng chỉ có bọn họ mới chịu được.
Nơi ta ở là Thiên cung, Dư Hương đình là nơi giao tiếp
có thể gọi là náo nhiệt trong Thiên cung lạnh lẽo này của ta. Dọc đường đi ta
không gặp một cung nữ nào, chỉ có Linh Chi cùng Tế Tế bên người thỉnh thoảng
thấp giọng đấu miệng. Đại khái đi khoảng 10 phút, Dư Hương đình liền xuất hiện
ở trước mắt ta. Ta vốn còn nghĩ sẽ nhìn thấy nam tử thân hình tuấn dật, nhưng
lại không ngờ người ta thấy lại là một cô gái tinh tế mặc quần áo màu hồng.
Linh Chi cùng Tế Tế ở bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một
cái rồi ăn ý lui xuống. Ta nhìn thân ảnh quen thuộc ở trong đình đang đưa lưng
về phía ta, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền hiểu được. Vũ Văn Duệ,
ngươi luôn biết trong lòng ta lo lắng cái gì.
Ta nhẹ nhàng đi vào đình, Oánh Lộ vẫn không hề phát
hiện ra ngồi trên ghế đá, trong miệng hình như đang lẩm bẩm cái gì. Đến gần ta
mới mơ hồ nghe nàng nói: “Ca ca cùng Vũ Văn công tử kia muốn làm cái quỷ gì
vậy, bỏ ta một mình ở trong này, chẳng lẽ hai người họ đi gặp cái kia đệ nhất
mỹ nhân công chúa? hừ, thật sự là gặp sắc quên muội.”
Ta im lặng đứng sau nàng không nói lời nào, sau đó ta
nghe nàng có chút phát cáu.
“Nhưng mà Vũ Văn công tử kia lại là người cứu Liễu Như
Nhứ. Ừ, ha ha, ha ha, thật đáng ghét.” Nàng cười gượng một lát sau đó có chút
không vui nói.
Ta nhìn cái ót của nàng đột nhiên mắc cười. Oánh