
Lộ a
Oánh Lộ, sao ngươi có thể nhập tâm lầm bầm lầu bầu như vậy, thật thú vị.
“Ai~, nếu A Lam ở đây thì tốt rồi.” Oánh Lộ nói xong
gật gật đầu,“Ta có thể cùng nàng nói chuyện rất thú vị.” Tay nàng đột nhiên vỗ
mạnh vào mặt bàn, sau đó đau đớn rút lại xoa xoa, “Ôi đau đau, đều do ca ca tên
hỗn đản này, không chịu nói cho ta biết A Lam ở đâu.”
Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nâng tay chuẩn bị vỗ bả
vai nàng, nhưng không ngờ đến lúc này nàng cũng vừa quay đầu lại, sau đó động
tác hai người đều dừng lại, ngơ ngác nhìn đối phương. Ta theo thói quen dại ra,
mà Oánh Lộ lại là có chút khó có thể tin ngốc ra.
“A…a…a..A Lam?” Oánh Lộ bỗng dưng đứng dậy vươn ngón
trỏ run run chỉ vào người ta kêu lên, đôi mắt ngập nước kinh ngạc mở to.
Ta khó được vui vẻ nheo mắt nhìn nàng cười cười,“Oánh
Lộ.”
“A Lam A Lam!” Oánh Lộ vui vẻ ôm cổ ta, hai chân nhảy
nhảy, “Ta tìm được ngươi rồi! A Lam A Lam, ta nhớ ngươi chết mất!”
Ta cũng ôm lấy nàng,“Ta, cũng nhớ.”
“A Lam đần A Lam ngốc.” Kích động qua đi, nàng đẩy ta
ra bắt đầu quở trách, “Ngươi đi nơi nào, vì sao không tới tìm ta, ngươi có biết
ta lo lắng cho ngươi lắm không!”
Ta nói: “Ta về nhà .”
“Về nhà? Ngươi thật là, nhà ngươi ở nông thôn xa như
vậy, vì sao không nói ca ca đưa ngươi trở về.” Oánh Lộ vừa nói xong vẻ mặt liền
cứng đờ, vô cùng máy móc nghiêng đầu hỏi:“Đợi chút. ngươi nói.về nhà?”
Ta trả lời: “Ừ.”
“Vậy sao ngươi có thể ở trong này?” Vẻ mặt Oánh Lộ
thực phức tạp, “Ý của ngươi là......”
“Oánh Lộ.” Bên ngoài đình, một giọng nam trầm thấp từ
tính truyền đến, “Thật là không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn không nhanh hành lễ
với ngũ công chúa?”
_________
PS: vấn đề tướng mạo của Vũ Văn Tu thay đổi, bởi vì
hắn ở trước mặt bọn họ chậm rãi gầy xuống nên đối với sự thay đổi tướng mạo của
hắn, bọn họ cũng không thấy bất ngờ. Mà chuyện này khẳng định là có sử dụng
thuật dịch dung. Trong quá trình lâu dài sau này, chậm rãi tháo bỏ ngụy trang,
cuối cùng biến thành Vũ Văn Tu bây giờ.
Không cần suy nghĩ nhiều, giọng nói “Xinh đẹp êm tai”
này chắc chắn là của Mạnh Thiểu Giác Mạnh thiếu gia. Ta cảm giác được khóe mắt
mình rất rất nhỏ co giật một chút, bạn học Mạnh Thiểu Giác, vì sao ta lại cảm
thấy ngươi luôn xuất hiện rất đúng lúc vậy?
Ngoài đình, Mạnh Thiểu Giác quần áo màu bạc tác phong
nhẹ nhàng, cây quạt ngọc trong tay dưới ánh mặt trời phản chiếu một loại ánh
sáng dịu nhẹ, hắn không nhìn, bồi thêm cho Oánh Lộ đang trợn mắt há hốc mồm một
câu nữa, “Oánh Lộ, không nghe ta nói gì sao?”
“Ca….ca ca.” Oánh Lộ lắp bắp nói,“Huynh nói ngũ công
chúa…công chúa…hành lễ với công chúa?”
Mạnh Thiểu Giác chậm rãi đi vào đình, con ngươi hẹp
dài mang theo ý cười nhè nhẹ nhìn ta nói: “Ừ.”
“Nhưng mà…nhưng mà.” Oánh Lộ vô cùng rối rắm nhíu mày,
“Nơi này không có công chúa…huynh, ta, A Lam, chỉ có ba người chúng ta thôi mà.
Hay là...... Ca ca, huynh trở thành ngũ công chúa khi nào vậy?”
Mạnh Thiểu Giác nghe vậy vẻ mặt dở khóc dở cười, cầm
quạt ngọc trong tay gõ nhẹ lên trán nàng nói: “Còn dám nói đùa nữa à, đang ở
trong cung, đứng đắn một chút cho ta.”
Oánh Lộ ôm cái trán trừng mắt liếc hắn một cái, bĩu
môi nói: “Rõ ràng là huynh đang làm trò, ngũ công chúa ngũ công chúa, A Lam làm
sao có thể là ngũ công chúa ?”
Môi mỏng của Mạnh Thiểu Giác nhướng lên, ý có điều chỉ
liếc ta, “Cái này...... Muội phải hỏi nàng.”
Ta nghĩ, đúng vậy không phải sao, hai người các ngươi
thảo luận đến thảo luận đi, sao không hỏi thẳng đương sự là ta đây?
Oánh Lộ trầm mặc một lát, sau đó quay đầu đè bả vai
ta, vô cùng nghiêm túc nhìn ta hỏi: “Ngươi, là A Lam sao?”
Ta không biết tại sao nàng lại hỏi thế, cảm thấy có
chút buồn cười nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc, “Ừ.”
Ta nghĩ Oánh Lộ sẽ tiếp tục hỏi tới hoặc là làm gì đó,
không ngờ nàng nghe xong câu trả lời kia liền giống như trút được gánh nặng,
khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn, nhún nhún vai nhìn Mạnh Thiểu Giác
nghiêm túc nói: “Ca ca, huynh xem, A Lam nói nàng là A Lam, vậy thì không còn
chuyện gì nữa rồi. Ôi chao, sắc trời không còn sớm, A Lam, chúng ta về phủ đi.”
Nói xong kéo tay ta muốn đi.
Vẻ mặt của Mạnh Thiểu Giác đen thui, lại cầm cây quạt
gõ nàng một cái, thực bất đắc dĩ nói: “Mạnh Oánh Lộ, muội còn có thể điên hơn
một chút nữa không.”
“Ca ca.” giọng nói Oánh Lộ vang dội mà đúng lý hợp
tình, đôi mắt đẹp sáng ngời chớp chớp, “A Lam nói nàng là A Lam, như vậy còn
chưa đủ sao?”
Lời Oánh Lộ nói làm cho ta cùng Mạnh Thiểu Giác đều
ngây ngẩn cả người, ta cảm thấy đáy lòng nảy sinh một ít, rất nhỏ cảm giác ấm
áp dào dạt. Oánh Lộ nói, chỉ cần ta là A Lam, vậy là đủ. Khóe môi từ từ nhướng
lên, Oánh Lộ, thì ra có đôi lúc, mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Cũng giống như việc tính toán chọn con đường ngắn nhất
để đi, đường ngươi đi là một con đường thẳng tắp, trực tiếp lại rất nhanh. Mà
chúng ta lại luôn bảy lượn tám lách, lo lắng suy tính quá nhiều, cuối cùng bỏ
lỡ con đường tắt chính xác nhất, ngắn nhất.
Ngươi so với chúng ta, rất thuần túy.
Oánh Lộ không nhìn hai người chúng ta đ