
ai.
Thiếu gia cuối xuống bên tai ta nhỏ giọng trêu đùa, có
chút ác liệt nói:“Mỗi ngày đều ngủ thẳng cẳng như vậy, ngươi là heo sao?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngón tay bệnh chỉ
vào thiếu gia: Đập bàn! Ngươi mới là heo! Cả nhà ngươi đều là heo!
Lời nói của thiếu gia mang theo mờ ám khiến ai nghe
thấy cũng đều không nhịn được đỏ mặt tía tai, nhưng ban đầu ta đã nói thế nào ?
Ta nói tính tình của ta rất đạm, không thích so đo với người khác.
...... Cũng không phải giống vậy.
Động tác của ta vẫn nhẹ nhàng giúp thiếu gia cài lại
nút thắt trên cổ áo, không nhìn vẻ mặt tươi cười tuấn mỹ mang theo trêu chọc
của hắn, chậm rãi nói:“Thiếu gia.”
Thiếu gia hơi hơi nhíu mày,“Hả?”
Ta tiếp tục chậm chạp,“A Lam là nha hoàn của thiếu
gia.”
Thiếu gia thấy thú vị,“Ừ.”
Ta dại ra nói rõ,“A Lam không phải heo.”
“A?” ngón tay thon dài của thiếu gia sờ sờ cằm,“Nhưng
mà...... Thiếu gia ta vẫn cảm thấy ngươi là heo.”
...... Ngươi mới là heo, ngươi là con heo đa tài đa
nghệ trong câu “Lời nam nhân mà tin được, heo nái cũng biết trèo cây” kia
á.
“Thiếu gia.”
“Hả?”
“A Lam là nha hoàn của thiếu gia.”
“Ừ.”
“A Lam không phải heo.”
Thiếu gia,“......”
Ta không xoắn không sợ vòng vèo, ta cái gì cũng thiếu,
nhưng kiên nhẫn thì không.
Trong phòng, ta cùng thiếu gia mắt ngốc mắt nhìn mắt
phượng, cánh cửa không yên kia lại vang lên.“Thiếu gia, đã tỉnh rồi?”
Chậc chậc, giọng nói thanh thúy dễ nghe như vậy, không
phải đồng chí Tam Nhi thì là ai.
Thiếu gia rất đại gia ngồi xuống bàn bên cạnh, ta rất
nô tỳ đi vắt cho hắn một cái khăn ướt.
“Vào đi.” Hắn nhã nhặn rửa mặt lau tay, động tác
tao nhã mê người.
Ta thật muốn học theo Garfield* duỗi móng vuốt cào
tường, mẹ hắn, thiếu gia ngay cả rửa mặt cũng đi theo con đường thần tượng!
*Con mèo hoạt hình trong phim Garfield gets a life.
Tam Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tầm mắt dừng lại trên
người ta vài giây ngay lập tức dời đi, hai tay nàng cầm một cái khay tiến đến
gần thiếu gia, lộ ra vẻ đáng yêu nói:“Thiếu gia, buổi sáng tốt lành.”
Mặt ta không chút thay đổi, bây giờ rõ ràng phải là
buổi trưa tốt lành mới đúng.
Thiếu gia ngược lại rất hưởng thụ, đôi mắt phượng hiện
lên ý cười,“Tam Nhi sáng sớm lại đây có chuyện gì?”
Ta cảm thấy dạ dày mình co rút. Sáng sớm, hắn nói sáng
sớm.
Tam Nhi mỉm cười ngọt ngào, mang cái khay cầm trong
tay để lên bàn,“Sáng nay tiểu thư cố ý làm bánh phù dung mà thiếu gia thích ăn,
nô tỳ thừa dịp còn nóng đưa tới .”
Thiếu gia cong lên đôi môi mỏng,“Rất đúng lúc, sáng
nay ta còn chưa dùng bữa.”
Tam Nhi cười khẽ chớp chớp mắt to nói:“Thiếu gia nếm
thử xem hương vị thế nào.”
Ta nhìn nhìn bánh phù dung trên bàn lại nhìn nhìn hai
người bọn họ, trong lòng nghĩ, buổi tối hai người các ngươi cứ làm chút đồ ngọt
mang lại đây, cùng với sự ngọt ngào phát ngấy của hai người liền như vậy liền
đi ra toàn bộ.
Thiếu gia súc súc miệng, vừa chuẩn bị cầm khối điểm
tâm lên thì bị người khác chen vào.
“Thiếu gia.” Cạnh cửa xuất hiện một cô gái áo
tím nhẹ nhàng kêu lên.
Thiếu gia lập tức quên ngay động tác ban đầu, nhìn
nàng cười,“Tử Lăng? Không phải trong người nàng không thoải mái sao, sao bây
giờ lại đến đây?.”
Ta đánh giá Tử Lăng yếu đuối đứng ở chỗ kia, cũng không
bỏ qua ánh mắt chợt lóe tinh quang của nàng khi nhìn thấy Tam Nhi.
Tử Lăng chân thành đi tới, làn váy tím hơi hơi lay
động,“Làm thiếu gia lo lắng, chính là sáng nay thức dậy đầu óc có chút choáng
váng thôi. Nô tỳ biết buổi sáng thiếu gia có thói quen ăn bánh trúc diệp do nô
tỳ làm, nên vội vàng đứng lên làm.”
Nàng liếc mắt nhìn bánh phù dung còn nguyên trên bàn,
nhẹ nhàng cười nói nói:“Hy vọng còn kịp.”
Mặt Tam Nhi từ lúc Tử Lăng tiến vào đến giờ lạnh đi
không ít, nghe nói thế mày liễu khẽ nhíu, rõ ràng là không vui.
Ta ngửi thấy mùi ngon. Nha đầu Tam Nhi kia được đó,
biết lộ ra vẻ buồn bực để tranh thủ đồng tình của người khác. Nét mặt Tử Lăng
rõ ràng là đắc ý, quá mức trắng trợn, Tam Nhi bây giờ là khách, nàng nên nhường
nhịn, nhưng nàng chỉ lo ra oai phủ đầu .
Ta lại nhìn nhìn thiếu gia, khóe miệng hắn vẫn cười
cười dáng vẻ nhàn nhã thong dong, ta nghĩ nam nhân này thật sự là một chủ nhân
lắm tai tiếng thị phi a.
Kia hai cái, một đôi mắt đẹp dịu dàng xấu hổ, một đôi
con ngươi đen láy chờ mong, mà thiếu gia đang bị nhìn chằm chằm lại đột nhiên
nghiêng khuôn mặt tuấn tú dịu dàng dị thường hỏi ta,“A Lam, sáng nay ngươi muốn
ăn của người nào?”
Bốn ánh mắt lạnh lùng lập tức liền quét qua mặt ta. Ta
đã là nha hoàn còn phải làm bia đỡ đạn, thật chẳng dễ dàng chút nào.
Ta vừa định mở miệng thì giọng nói của Oánh Lộ liền
vang lên, thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trong phòng. Nàng kích động cầm lấy
tay ta kéo chạy ra ngoài,“Ca ca! Cho muội mượn A Lam một chút!”
Thiếu gia trầm thấp cười,“Vậy muội nhớ trả lại cho ta
a.”
“Được!” Oánh Lộ vui vẻ trả lời.
Ách, chẳng lẽ đây chính là “Có vay có trả, mượn lại
không khó” mà người ta vẫn thường nói?
Oánh Lộ kích động kéo ta đến phòng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc
vốn đang nằm vùi trong đệm chăn hương vị ngọ