
t ngào ngủ say. Vậy mà Oánh Lộ cũng
không thèm để ý tay ngọc liền vươn ra đem nó ném vào trong lòng ta. Nàng nhìn
ta nhe răng cười,“A Lam, đi!” Nói xong không đợi ta trả lời liền xoay người tao
nhã rời đi.
Tay ta nhéo nhéo cái mũi của Tiểu Hắc Trư,“Đi đâu hả?
Để làm gì?”
Tiểu Hắc chớp chớp đôi mắt đen mông lung, có chút tủi
thân, giống như đang nói: Đi đâu? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết được a!
Ta vui vẻ nhéo lỗ tai nó sung sướng đi về phía trước,
mặc kệ nàng muốn đi đâu, lời nói của chủ tử là thánh chỉ, ta phải phục tùng
tuyệt đối vô điều kiện.
Đại khái một khắc chung, tương đương khoảng 15 phút
nếu tính theo thời gian ở hiện đại, ta ôm Tiểu Hắc ngồi trên ghế đá nhỏ, một
giây đầu nhìn hoa cỏ quý giá không xa đằng trước, giây sau đó nhìn cái chậu gỗ
nhỏ dưới chân, sửng sốt.
Ta xem xét không biết nên nói thế nào mới thật ngốc,
vì thế thật mê mang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Oánh Lộ,“Ách...... Tiểu
thư?”
Oánh Lộ xăn xăn vạt áo để lộ ra cánh tay trắng nõn,
thái độ không hề khó chịu ,“Hả? sao vậy.”
“Cái kia, tiểu thư đây là muốn làm gì?” Ta thật sự rất
mê mang rất mê mang nói.
Oánh Lộ trả lời như đúng rồi,“Tắm rửa.”
“...... Ai tắm rửa?”
“Đương nhiên là nó.” Oánh Lộ chỉ chỉ Tiểu Hắc
trong lòng ta,“Không phải nó chẳng lẽ là ngươi.”
Ta u buồn nhìn nàng,“Tiểu thư làm ta sợ muốn chết, ta
tưởng người......”
Oánh Lộ nghe vậy nuốt nước miếng, khuôn mặt trắng nõn
đỏ ửng, quát lớn,“Nha đầu hỗn láo, còn không mau đem Tiểu Hắc bỏ xuống.”
Ta chậm chạp vuốt vuốt Tiểu Hắc một cái lại cẩn thận
giơ nó lên nhìn nhìn, nghiêng đầu thật nghiêm túc nói:“Tiểu thư.”
“Hả?” Oánh Lộ đang pha nước.
“Ta có thể hỏi một vấn đề được không?” Ta nói
thật.
Oánh Lộ phất phất tay tạo ra bong bóng,“Vấn đề gì?”
“Ách,” Ta suy nghĩ ,“Đem heo tắm rửa trong vườn
hoa xinh đẹp như vậy sẽ làm cho heo trở nên đẹp hơn sao?”
Oánh Lộ giật giật khóe miệng vài cái.
“Hay là......” Ta lại đưa ra suy đoán,“Sẽ làm
cho nó tươi cười xinh đẹp giống như hoa?”
Vẻ mặt Oánh đang rạng rỡ liền cứng ngắc, bất đắc dĩ
lấy tay che mặt ,“Trời ơi ta tạo nghiệt hay sao lại quen biết một kẻ dở hơi như
ngươi chứ.”
Ta bóp cổ Tiểu Hắc, khí thế đem nó ấn vào trong nước
làm nó không phản kháng kịp, không thèm nhìn nó đang kịch liệt giãy dụa không
thích hợp với bốn chân ngắn ngủn của nó tí nào, kết hợp với tiếng heo kêu thảm
thiết, “A?”
“Không có gì, ta rất vui vẻ khi làm chuyện này
giữa ban ngày ban mặt.” Oánh Lộ nhanh chóng thay đổi vẻ mặt tươi cười, hưng
phấn bừng bừng tắm cho Tiểu Hắc.
Ta trừng mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, nhận thấy được nó
giãy dụa yếu đi rất nhiều.
Hắc tử, nàng nói ngươi giữa ban ngày ban mặt cởi
truồng tắm lõa thể. Ngươi đừng nói, ngươi cái gì cũng đừng nói, ngươi thật sự
không có lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo thôi. Thở dài, ai bảo nàng
là chủ nhân, ta là hạ nhân, vậy thì sao, đừng có vẫy chân, thật sự là mất mặt
muốn chết.
Cuối cùng Tiểu Hắc vẫn phối hợp tắm rửa xong, nó bốn
chân đứng thẳng, đầu heo ngẩng cao, dùng sức vẫy đi mấy giọt nước còn đọng lại
trên người, dưới ánh nắng vàng có một vẻ đẹp khác lạ. Trong lòng ta phát nhạc,
Tiểu Hắc này rõ ràng là nhái sói hoang a, động tác của nó ngây thơ đáng yêu,
còn sói hoang thì phóng khoáng oai vệ. Tóm lại một câu, hàng nhái thật sự là
không đâu không có.
“A Lam.” Oánh Lộ đột nhiên kêu ta.
Ta nhìn nàng, nàng đang cầm một cái khăn sạch sẽ bao
lấy Tiểu Hắc, động tác nhẹ nhàng chà lau. Ta chớp chớp mắt,“Tiểu thư?”
Bộ dạng Oánh Lộ muốn nói lại thôi, sau đó một tay chỉ
vào bồn hoa xinh đẹp bên cạnh hỏi ta,“Cái đó, cái đó có đẹp không?”
Ta nhìn nhìn mấy bông hoa không biết tên kia, ngơ ngác
nói:“A? Không phải đều như nhau sao?”
Ánh mắt Oánh Lộ lập tức sáng bừng lên, “Ý ngươi là mấy
bông hoa này thật bình thường? Không có gì khác lạ? Cùng mấy bông hoa đuôi chó
ven đường kia giống nhau phải không?”
Ta mặc, ta ngầm hiểu mấy câu nàng nói kia ý là “Mấy
bông hoa đó không đẹp chút nào”. Ta phủi phủi bọt nước dính trên tay, vô tình
lướt qua mấy bông hoa xinh đẹp kia, chỉ vào một gốc cây cỏ bình thường
nói:“Tiểu thư, ta thích cái này.”
Cỏ rất tốt a, cỏ dại càng tốt, gió xuân thổi không
sinh, lửa thiêu không hết, sức sống rất dồi dào ngoan cường, giẫm cũng giẫm
không chết.
Ta nhức đầu, ách, vân vân, hình như có chút không
thích hợp, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, ta nghĩ, ta còn muốn, ta tiếp tục
nghĩ!
“A Lam,” Oánh Lộ không thể chờ được, ánh mắt xanh
thẫm, rất dọa người nói. Nàng cầm chặt cổ tay ta nói:“A Lam, A Lam tốt, ta biết
ngươi mới thật sự là người biết thưởng thức, ta biết ta biết mà!”
Ta lập tức mơ màng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì,
sao ta lại trở thành người biết thường thức?
Chỉ thấy Oánh Lộ vung tay ném Tiểu Hắc vào trong lòng
ta, giống như gió chạy đến bên cạnh chậu cỏ dại ta vừa mới chỉ kia, ôm nó rồi
quay trở lại. Ánh mắt nàng tỏa sáng,“A Lam, ta nói cho ngươi một bí mật, thật
ra cái này là là ta trồng.”
Ta nhìn nhìn gốc cỏ dại thiếu dinh dưỡng kia, đột
nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra ta trong lúc vô