
ôm trán bất mãn nhìn hắn, “Ta chỉ ngủ một lúc.”
“Hả, một lúc?” Hắn mấp máy môi mỏng, cười như không
cười nói: “Bây giờ đã là giữa trưa .”
“Ách......” Ta có thể cao giọng la lên “Yêu ngủ vô
tội” hay không......
Linh Diệu Nhi mở miệng, ánh mắt nhìn Vũ Văn Duệ cất
giấu một tia ái mộ,“Công tử.”
Vũ Văn Duệ chuyển mắt, cười nhạt nói:“Linh Diệu Nhi.”
“Công tử, chuyện người muốn ta điều tra cơ bản đã đã
điều tra xong.” Biểu tình Linh Diệu Nhi trở nên nghiêm túc, “Năm đó kiếm si quả
thật lấy đi tàng bảo đồ Vân Trạch, nhưng chưa kịp về nước thì bị tiên hoàng
đuổi giết, cho nên mang theo tàng bảo đồ mất tích. Nói cách khác, tàng bảo đồ
của Vân Trạch là hắn giữ.”
Vũ Văn Duệ cầm một nhúm tóc của ta lên thưởng thức,
“Rồi sao?”
“Mười lăm năm trước kiếm si từng có một nữ nhi, nhưng
nữ nhi kia bị kẻ thù bắt cóc mà thất lạc. Sau khi mất tích, thật ra kiếm si vẫn
ở Vân Trạch, muốn tìm cho bằng được nữ nhi bị mất tích, chẳng qua vẫn không có
tin tức gì. Năm trước rốt cuộc kiếm si cũng hết hy vọng, ở một trấn nhỏ an cư,
lấy nghề thợ rèn kiếm sống.”
“Trấn nhỏ?” Vũ Văn Duệ nâng con ngươi, lười biếng lộ
ra tia sắc bén.
“Bẩm công tử, chính là Hồ trấn cách đây không xa.”
“Tốt lắm.” Tầm mắt Vũ Văn Duệ hướng ra ngoài cửa sổ,
“Mấy ngày nữa đi Hồ trấn đi.”
Mí mắt phải của ta đột nhiên co giật một chút, nhanh
đến nỗi làm ta nghĩ đó dường như chỉ là ảo giác của ta.
Tìm được kiếm si rồi...... có phải, tất cả mọi chuyền
đều kết thúc?
Linh Diệu Nhi nói mấy ngày trước nàng đã đến đó để hỏi
thăm tin tức của kiếm si cho rõ ràng. Kiếm si là lão đại của “Môn”, thân phận
cùng uy nghiêm đương nhiên không cần phải nói, đối với Vân Di cũng là người có
cống hiến lớn nhất. Linh Diệu Nhi còn nói, kiếm si là người cực kỳ ngoan cố,
lần này khuyên nhủ nhất định phải tốn một phen công phu.
Ta có chút nghi hoặc, lần này Vũ Văn Duệ đi lâu như
vậy, chẳng lẽ không lo quốc gia khác thừa dịp hắn không ở đó mà giở trò quỷ với
Vân Di? Linh Diệu Nhi cười nói với ta không cần lo lắng, Vũ Văn Duệ sớm đoán
được điều đó, nên trong Vân Di đương nhiên sẽ không thiếu “Vũ Văn Duệ”, chẳng
qua Vũ Văn Duệ này không phải là Vũ Văn Duệ mà thôi.
Ta nghe xong không khỏi thở dài, cho nên mới nói,
người với người luôn luôn khác biệt. Vũ Văn Duệ có thể đã sớm an bài thế thân,
mà đến lúc này ta mới phát hiện ra.
Con mẹ nó, thật làm người ta tức chết.
Vũ Văn Duệ cũng không vội vã đi tìm kiếm si, cùng ta ở
thành nhỏ chơi đùa vài ngày. Linh Diệu Nhi rất ít xuất hiện, nhưng lúc xuất
hiện tất nhiên mang theo ít hoặc nhiều tin tức cho Vũ Văn Duệ. Bây giờ Vũ Văn
Duệ không thích nói chuyện này trước mặt ta nữa, ngược lại hắn luôn làm như vô
tình nhắc đến tương lai của chúng ta sau này, bình thản lại làm cho người ta
chờ mong.
Ngày như vậy trôi qua đại khái một tuần, lúc Vũ Văn
Duệ ăn cơm nói với ta sáng mai hắn muốn cùng Linh Diệu Nhi đi tìm kiếm si, bảo
ta ở chỗ đây chờ hắn trở về. Ta đáp ứng nhưng trong lòng có chút hốt hoảng. Ta
nói với chính mình không cần thiết phải lo lắng, chúng ta ở Vân Trạch lâu như
vậy đều sóng êm gió lặng, làm sao có thể không vượt qua nổi một ngày cuối cùng?
Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Văn Duệ cùng Linh Diệu Nhi
xuất phát đi Hồ trấn.
Lúc Vũ Văn Duệ đi, hắn mặc một thân trường bào trắng
ngà, làm cho hắn càng thêm phong thần tuấn lãng. Con ngươi hắn giống như ánh
trăng sáng tỏ như vậy, bên môi mang theo một chút cười nhẹ. Hắn dùng cái trán
tính tình trẻ con cụng ta một cái, nhẹ nhàng nói với ta: “Chờ ta trở về.”
Ta cũng dùng trán cụng lại, cười đáp: “Được.”
Ta ngồi trong phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ ngày
đầu tiêu các nước bất hoà cho tới cung biến rồi đến bị bắt, dường như ta đã rất
trăn trở, nhưng bây giờ tất cả đều đã bắt đầu kết thúc. Ta và Vũ Văn Duệ sẽ
không còn dây dưa giữa cuộc phân tranh của ba nước, chúng ta sẽ không cần quan
tâm ai thắng ai thua, chúng ta sẽ trồng một vườn nho, tranh cãi ầm ĩ soi mói
lẫn nhau sống qua ngày.
Chỉ cần đợi bọn họ trở về, tất cả mọi chuyện đều sẽ
chấm dứt.
Ta từ buổi sáng đợi cho tới buổi chiều, nhưng người
đến lại không phải là Vũ Văn Duệ.
Người đứng ở cửa dáng người cao to, quần áo một màu
đen dùng chỉ vàng làm điểm nhấn càng làm hắn thêm tôn quý bức người. Lại nhìn
lên trên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú môi hồng răng trắng, mắt phượng hẹp dài có tinh
quang hơi hơi lưu chuyển, trong lúc vô ý lộ ra một cỗ thái độ kiêu ngạo, rõ
ràng là một tuyệt thế công tử.
Ta mím môi, tính ra thì ta đã không gặp Mạnh Thiểu
Giác hai ba tháng rồi. Lúc hắn xuất hiện, ta cũng không có cảm giác xa lạ,
trong đầu, thân ảnh kia rất dễ dàng cùng với người trước mắt hợp cùng một chỗ.
Hắn trước sau như một lỗi lạc tiêu sái, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo tươi cười
có lễ, tà khí dưới đáy mắt như có như không.
Hắn đi đến cạnh bàn rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống,
mê người cười nói: “A Lam, đã lâu không gặp.”
Vũ Văn Duệ không trở về, người đến là Mạnh Thiểu Giác,
nói cách khác......
Ta nắm chặt hai tay dưới tay áo, trên mặt vẫn không
đổi sắc nói: “Mạnh công tử, đã lâu kh