
thơ từng quấn quít lấy ta cũng là cao thủ.
Phải nói, con người của ta cái gì cũng tốt, chính là
tư tưởng không được tốt, thật sự.
Ta rất không thích người khác lên mặt với ta.
Vì thế ta ôn nhu nở nụ cười, nhìn nàng nói:“Cám ơn.”
Sau đó lại từ tay nàng nhận lấy cái chén, trước mặt
nàng hung hăng đập xuống.
Chén sứ vỡ văng tung tóe, tổ yến hướng bốn phía sinh
động bắn vãi ra, làm ướt làn váy cùng mặt giày của ta.
Một mảnh hỗn độn.
Thanh Nha ngẩn người, sau đó lập tức lấy lại tinh
thần, không có độ ấm cười cười, “Nô tỳ thu dọn một chút.”
“Thu dọn?” Ta khoát tay áo, “Không cần, tự ta làm là
được.”
Ta không hề nhìn nàng, chính mình ngồi chồm hổm xuống
nhặt lên từng mảnh nhỏ. Lần này Thanh Nha không ngăn cản ta, chỉ đứng một bên
im lặng nhìn, trong mắt có chút đăm chiêu.
Ta thong thả chuyên chú, mảnh sứ bén nhọn chọc vào đầu
ngón tay có chút ngứa, từng giọt máu màu đỏ chảy ra làm lòng ta thoải mái không
ít.
Ta đột nhiên có chút lý giải mấy tên biến thái vì sao
lại muốn giết người để phát tiết đến thế. Bởi vì lúc tâm tình ngươi cực độ nóng
nảy uất ức, máu đỏ tươi giống như thuốc phiện làm tâm tình ngươi rất vui sướng.
“Tiểu thư......” Một lát sau Thanh Nha cũng ngồi
xuống, mở miệng nói: “Vẫn nên để nô tỳ.”
Ta thản nhiên cự tuyệt: “Không cần.”
Thanh Nha không thèm nhắc lại, ngồi xổm xuống bên
người nhìn động tác của ta. Ta tiếp tục vô tâm làm việc của mình, thẳng cho đến
khi Mạnh Thiểu Giác bước đến bên người ta ngồi xổm xuống, cầm đầu ngón tay chảy
máu của ta, khẽ cau mày hỏi: “Sao lại thế này?”
“Không có gì.” Ta rút tay lại, “Chảy máu mà thôi.”
Con ngươi nhăm đem của hắn lóe lóe, bá đạo một lần nữa
cầm đầu ngón tay của ta lên, mở môi mỏng ngậm lấy đầu ngón tay của ta, xúc cảm
ẩm ướt nóng ấm mà mềm mại.
Mặt ta không chút thay đổi mặc cho hắn mút ngón tay
ta, trong lòng càng thêm phiền chán.
Hắn buông lỏng miệng, bên môi dính một chút vết máu,
làm làn da càng thêm trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ lan ra một cỗ tà khí, “Tốt
lắm.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Mạnh Thiểu Giác, ngươi đem ta
phơi khô cũng kém không nhiều lắm .”
“A Lam.” Hắn vỗ vỗ hai má ta, lóng ngón tay mềm mại mà
nhẵn nhụi, “Mấy ngày nay là ta có việc.”
“Việc?” Ta cười khẽ một tiếng,“Việc gì? Vội vàng thẩm
vấn Vũ Văn Duệ?”
Hắn nheo nheo mắt phượng, con ngươi đen không rõ vui
hay giận, “Ba ngày trước nàng còn có thể chuyện trò vui vẻ với ta, ba ngày sau
nàng liền thiếu kiên nhẫn như vậy. A Lam, kiên nhẫn của nàng kém đi rồi.”
Thanh Nha đã lui ra, trong phòng chỉ còn ta với hắn.
Ta không vòng vo với hắn nữa, nói: “Ta có tư cách gì so kiên nhẫn với ngươi?”
“Không tư cách?” Hắn cầm cổ tay ta, hơi hơi nắm chặt,
“An Kha Lam, làm sao nàng có thể không có tư cách?”
Hắn một tay kéo ta vào lòng, con ngươi đen sáng quắc
nhìn ta, đè nén giận dữ nói: “Lúc trước là ai bị bán vào Mạnh phủ vẫn một mực
bình tĩnh? Là ai đối mặt với Tam Nhi khiêu khích vẫn nhàn nhã tự tại? Là ai ở
trước mặt ta và Oánh Lộ không có một chút sợ hãi? Là ai trúng cổ vẫn ngạo mạn
so chiêu, rõ ràng không xem ta là việc gì đáng lo ngại?”
Hắn từng chữ từng chữ nói:“Là ai ở trong cung đối mặt
với hỗn cục như vậy vẫn không chút bối rối, trấn định tự nhiên đi cứu hoàng đế?
Nàng từng kiên nhẫn như vậy, nay chỉ ba ngày liền nhịn không được ?”
Ta không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn.
“Hay cho một cái Vũ Văn Duệ.” Hắn châm chọc nói:
“Không ngờ hắn có thể ảnh hưởng đến nàng như thế.”
“Mạnh Thiểu Giác.” Ta mở miệng, “Xưa đâu bằng nay, ta
đã không còn là A Lam ngươi quen biết trước kia, ngươi cũng không phải là người
ta đối mặt lúc trước, Mạnh đại thiếu gia.”
Hắn làm sao có thể nghe không ra ý tứ của ta, ánh mắt
bỗng dưng lợi hại, sau đó không giận lại cười, “Nói rất đúng, nàng đã không còn
là nàng trước kia.” Hắn đứng dậy, phủi phủi tay áo cười nói: “Ta còn một số
việc muốn làm, đi trước một bước.”
Ta nhìn bóng dáng hắn rời đi đột nhiên nảy sinh một
trận vô lực. Vũ Văn Duệ, tâm tình lúc trước ngươi đối mặt với chuyện ta mất
tích, đại khái bây giờ ta đã có thể hiểu.
Loại cảm giác này thật sự là...... Thật sự là tệ hết
biết rồi.
Ngày đó Mạnh Thiểu Giác đi rồi lại bắt đầu mất tăm,
chỉ là so với mấy ngày hôm trước, tình hình bây giờ lại có chút bất đồng. Mấy
ngày trước hắn trực tiếp đem ta ném qua một bên, mấy ngày nay ngày nào cũng
tặng ta này nọ.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn đem thứ này thứ nọ
chuyển vào phòng ta, không nói một câu.
Thanh Nha đối với điều này hơi có chút bất mãn, luôn ở
một bên nói thứ này thứ kia cái gì cái gì đó, có bao nhiêu đáng quý, sau đó
kinh ngạc tán thưởng một trận, dường như muốn ta mở miệng nói cái gì đó mới vừa
lòng.
Bọn hạ nhân lại lần nữa đem tới một đống đồ tiến vào
phòng, ta vẫn làm như không thấy, nàng nhịn không được .
“Tiểu thư.” Nàng đến trước mặt ta, giống như dâng vật
quý xòe ra một chén ngọc kỳ lân, “Người xem này, nghe nói đây là nam cương hàn
ngọc làm thành chén, trên đời chỉ có một cái.”
Ta ngay cả mí mắt cũng không động, “Ừ.”
Thanh Nha dừng một chút, cười meo meo nói: “Ta