
khắc sao?
“A Lam.” Hắn tựa đầu lên vai ta, cười nhẹ nói: “Sau
này chúng ta trồng một vườn nho, được không?”
Vườn nho? Chính là cái loại phóng mắt nhìn toàn bộ đều
là cây nho, sau đó trên mỗi thân cây đều treo đầy chùm nho màu tím, rung rung
còn có vô số giọt sương mai rơi xuống – vườn nho?
Ta nuốt nuốt nước miếng, không tự giác nói: “Rất tốt,
rất tốt.”
Vũ Văn Duệ buồn cười cười vài tiếng, cắn cắn vành tai
ta nói: “Tham ăn.”
Ta nghiêng mặt, trừng mái tóc đen láy của hắn nói:
“Tham ăn không tốt sao?”
Hắn ngẩng đầu, học ngữ khí của ta nói: “Rất tốt, rất
tốt.” Hắn gợi lên môi mỏng, con ngươi có ái muội không rõ, kề sát vào bên tai
ta chậm rãi nói: “Nàng ăn nho, ta ăn nàng, không phải rất tốt sao?”
Như thế như vậy, nhưng lại chọc ta không biết bao lâu
không đỏ mặt, cháy bừng bừng.
Người này...... Người này...... Thật là rất làm càn !
Ta vừa định cãi lại lại bị hắn dùng ngón trỏ điểm điểm
môi, vỗ về tóc đang phân tán của ta nói: “A Lam, ta thay nàng búi tóc nhé.”
Ta gật gật đầu, cười nhẹ nói: “Được.”
Một khắc sau......
Nếu nói ban đầu ta còn hoài nghi Vũ Văn Duệ có thể búi
tóc hay không, như vậy bây giờ ta có thể khẳng định hắn sẽ không -- nhìn xem
cái đống lộn xộn trên đầu ta này, đây không phải là kiệt tác của vị công tử
tuấn mỹ phía sau hay sao? Nếu động tác của hắn không thành thạo, biểu tình mất
tự nhiên thì cũng thôi, nhưng vấn đề là thằng nhãi này vẫn như trước một mực tỏ
tư thái thành thạo, trên mặt không có nửa phần quẫn bách hay không tự nhiên. Ta
xả búi tóc, đây là thói đời gì a.
Vũ Văn Duệ cầm cổ tay ta lại, cảnh cáo nói: “Đừng nhúc
nhích, còn chưa xong.”
Ta nhịn cười, nói: “Biểu ca, ta ngồi yên, nhưng mà khi
nào mới xong?”
Hắn cầm lên một nhúm tóc của ta rồi vuốt xuống, ngón
tay trắng nõn ôn nhu xuyên qua tóc đen, cuối cùng cuốn vòng búi lại, cười nhẹ
nói: “Ngày còn dài, một ngày nào đó ta sẽ học được.”
Ta nhịn không được nở nụ cười, hắn nói có lý, cho dù
hiện tại làm không được nhưng cũng sẽ có ngày làm được. Chúng ta còn có những
ngày cùng nhau như vậy a.
Vũ Văn Duệ thấy thế cúi người từ phía sau ôm lấy ta,
cọ cọ hai má của ta nói: “Cười gian trá quá vậy.”
Ta tức giận nhìn hắn, giật thật mạnh mái tóc đang rơi
xuống của hắn. Ai gian trá, rõ ràng ta cười rất ôn nhu dễ gần.
Một ngày cứ đùa giỡn như vậy trôi qua.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại ta trợn tròn mắt có chút mê
mang, nhìn nữ tử xuất hiện trong phòng ngơ ngác hồi lâu.
Ngược lại, nàng kia tự nhiên hào phóng, cười nói:
“Linh Diệu Nhi khấu kiến công chúa.”
Ta xoa xoa mắt lại ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định mình
không hoa mắt cũng không ù tai, nữ tử trước mắt một thân nữ trang còn mang theo
vài phần tiêu sái không phải là Linh Diệu Nhi sao?
“Ha ha, công chúa không nhận ra ta sao?” Linh Diệu Nhi
đưa cái khăn ướt cho ta, “Ta đã gặp qua công chúa ở trong cung.”
Ta nhận khăn ướt, nheo mắt lại cười cười, “Ta nhớ rõ
cô, muội muội Linh Chi.” Cũng là người có tình ý với Vũ Văn Duệ.
“Công chúa nhớ không sai.”
Ta nhìn kỹ Linh Diệu Nhi, chỉ thấy nàng búi một búi
tóc đơn giản theo kiểu cô gái, diện mạo mặc dù không kiều mỵ giống như những cô
gái bình thường nhưng cũng xinh đẹp mang theo hiên ngang, có một phen ý nhị
khác, trên người cao gầy là quần áo màu xanh, váy dài sạch sẽ mộc mạc, cả người
đắm chìm trong một loại nhu hòa mang theo hơi thở linh hoạt. Ta khen ngợi, Linh
Diệu Nhi này so với nữ tử nhu nhược không khỏi dễ xem hơn nhiều.
Linh Diệu Nhi cũng đánh giá ta vài lần, cười nói:
“Công chúa trên đường chỉ sợ phải chịu mệt nhọc, so với trước kia hình như gầy
hơn một chút.”
Ta xoa xoa mặt, “Có lẽ cao lên.”
Linh Diệu Nhi cười cười, “Cũng đúng, mấy tháng này công
chúa đẹp hơn rất nhiều, không còn bộ dáng của tiểu hài tử.” Nàng dừng một chút,
đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Công chúa thích công tử sao?”
Ta có chút sững sờ, không ngờ nàng sẽ hỏi trắng ra như
thế. Ta không phải không thấy đáy mắt nàng chợt lóe qua tia ảm đạm, cũng không
phải không nhìn ra nụ cười bên môi nàng có chút miễn cưỡng. Nàng thích Vũ Văn
Duệ, đó là sự thật không cần tranh cãi.
Linh Diệu Nhi cũng không chờ ta trả lời, tự cố mục
đích nói: “Công tử thích công chúa, hay phải nói là, công tử chỉ để ý công
chúa.”
Dưới đáy lòng ta đột nhiên nảy sinh một chút cảm giác
rất kỳ diệu, đó là một loại thỏa mãn cùng khẳng định. Ta nâng cằm cười cười,
“Đúng vậy.”
“Đúng” là ta thích Vũ Văn Duệ, “Đúng” là như lời nàng
nói, Vũ Văn Duệ thích ta.
Linh Diệu Nhi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ta, sau đó nở nụ
cười, “Công chúa trưởng thành, rốt cuộc cũng thừa nhận tình cảm của mình.”
Ta cười mà không nói, ai biết được, ta vẫn chưa từng
lớn lên, chỉ là không muốn đối mặt với chuyện đó. Nay ta đã có đủ dũng khí cùng
tin tưởng để đối mặt, cho nên ta bước đi từng bước, hơn nữa không cho phép lại
bị ném trở về.
Nếu đã làm, vậy phải kiên trì cho đến cuối cùng, không
phải sao.
Lúc này Vũ Văn Duệ đẩy cửa tiến vào, đúng lúc đánh gãy
không khí quái dị phòng trong. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay cốc ta
một cái, “Rốt cuộc cũng chịu dậy?”
Ta