
vậy?” Oánh Lộ nghi hoặc hỏi.
Ta nhếch môi cười,“Có lẽ nó cũng muốn ăn...... Thịt.”
Nhìn biểu tình Tiểu Hắc hoảng sợ ta cảm thấy thể xác
và tinh thần rất sảng khoái, ừ hừ, có lẽ nó từ thế giới khác xuyên qua vào con
heo.
Ta cầm cây dù xinh đẹp bước chậm trong mưa. Sấm làm
nhạc đệm, sét làm ánh đèn, đêm tối là sàn diễn của ta.
Văn nghệ, đây là một sân khấu kịch tự biên tự diễn rất
độc đáo.
Sau đó...... sân khấu mưa của ta có thêm vai phụ xa
lạ.
“Ê ê ê, nha hoàn kia, lại đây cho ta.”
Ta xoay người hướng chỗ vừa phát ra tiếng đi đến, nhìn
cô gái mặt váy tím kia,“A?”
Cô gái mặc váy tím cầm cái ô trong tay, quần áo có
chút ướt,“Mộc uyển đi như thế nào?”
Ta theo thói quen muốn suy nghĩ một chút, vừa định nói
chuyện lại bị nàng không kiên nhẫn chen vào,“Ngươi là đồ ngốc hả, biết thì nói
không biết thì đừng làm bộ như biết. Bổn tiểu thư không rảnh lãng phí thời gian
với ngươi.”
Ta vui tươi hớn hở cười nói:“Tiểu thư, người rẽ trái,
rẽ trái đi thẳng về phía trước rồi rẽ trái rẽ phải đi thẳng cuối cùng rẽ phải
rẽ trái là đến .”
Cô gái váy tím nghe có chút ngốc ra,“Ngươi nói nhanh
như vậy làm gì chứ, lặp lại lần nữa.”
Ta nghe lời hít một hơi,“ Người rẽ trái, rẽ trái đi
thẳng về phía trước rồi rẽ trái rẽ phải đi thẳng cuối cùng rẽ phải rẽ trái là
đến.”
Miệng cô gái lặp lại,“ rẽ trái rẽ phải đi thẳng…..”
“Tiểu thư.” Ta tốt bụng nhắc nhở,“Là rẽ trái, rẽ trái
đi thẳng rồi rẽ trái rẽ phải đi thẳng cuối cùng rẽ phải rẽ trái.”
“Đã biết đã biết.”Cô gái váy tím xoay người bung dù
bước đi, ta nghe được tiếng lẩm bẩm cái gì trái cái gì phải.
Ta thu hồi tầm mắt thảnh thơi đi tới phòng bếp, ai
biết cái kia “rẽ trái, rẽ trái đi thẳng rồi rẽ trái rẽ phải đi thẳng cuối cùng
rẽ phải rẽ trái” cuối cùng đến chỗ nào.
Ta chỉ biết thầy giáo đã từng dạy, trăm ngàn lần không
nên gọi người khác là “Ê”.
Sáng sớm ba ngày sau ta thực chuyên tâm ăn chén cháo
trứng bắc thảo thịt nạc, một miếng lại một miếng.
“A Lam.” Thiếu gia ở trước mặt mở miệng gọi ta.
Ta ngẩng đầu mơ màng,“A?”
Thiếu gia vân vân đôi môi mỏng xinh đẹp,“Cháo ngon
không?”
...... Nể mặt hắn sáng sớm đã chạy tới đây, đứng hơn
10 phút trước mặt ta chỉ vì để biết hôm nay cháo có ngon không. Ta không nói
lời nào, trực tiếp múc một chén cháo đầy đưa lên trước mắt hắn,“Thiếu gia, ăn.”
Thiếu gia nhếch khóe môi nhợt nhạt, ngũ quan tuấn mỹ
càng thêm chói mắt.
Ta cúi đầu tiếp tục ăn cháo, ở trong mắt ta chén cháo
trứng bắc thảo thịt nạc này còn đẹp hơn so với hắn.
Thiếu gia lại mở miệng nói: “Mấy ngày trước, buổi tối
lúc trời mưa, Lí tiểu thư bị lạc đường trong phủ. Lúc trở về ô đã bị rách hỏng,
nghe nói bây giờ còn đang bệnh .”
Động tác ăn cháo của ta dừng một chút, ách, trời mưa,
Lí tiểu thư.
Ta tiếp tục ăn cháo như không có chuyện gì liên quan
đến ta.
“A Lam, đến trong viện của ta làm việc đi.” thanh âm
trầm thấp từ tính của thiếu gia chậm rãi vang lên.
Ta nuốt vào một miếng trứng bắc thảo,“Thiếu gia, nô tỳ
ở trong viện của tiểu thư.”
Thiếu gia nhíu mày,“Ngươi vốn được sắp xếp làm trong
viện của ta.”
Ta thật muốn đá hắn, còn không phải vì hắn chê người
ngốc.
“Thiếu gia, nô tỳ là người của tiểu thư.” Ta
trung thành và tận tâm a.
Trên mặt thiếu gia hiện lên một chút tà cười,“Ngươi
không muốn đến?”
Ta liếm liếm thìa,“Nô tỳ thích hầu hạ tiểu thư.”
Thiếu gia mỉm cười cười,“Dạo này ta nên quản lý lại
người trong phủ một chút rồi.”
Ta mẫn cảm nhận ra nguy cơ.
“Hình như có một số người nào đó ngủ tới lúc mặt
trời lên ba sào mới thức dậy.” Mắt phượng của thiếu gia lóe sáng.
Ta trầm mặc.
“Hình như có một số người nào đó không làm
việc.” ánh mắt thiếu gia càng sáng.
Ta tiếp tục trầm mặc.
“Lại hình như......” Mắt phượng của thiếu gia
thản nhiên quét về phía ta,“Có một số người nào đó ăn thịt còn nhiều hơn so với
chủ tử.”
“...... Thiếu gia.”
“Hả?” Thiếu gia tươi cười hòa ái dễ gần, như
tuyết đông tan chảy.
Ta nuốt xong ngụm cháo cuối cùng, chùi chùi miệng, rất
nghiêm túc hỏi,“Đến phòng người làm việc, nô tỳ có thể làm ‘một số người nào
đó’ này sao?”
Ngón tay thon dài của thiếu gia vô ý thức gõ gõ lên
bàn, mắt phượng hẹp dài híp lại, ý vị thâm thường cười cười,“Đương nhiên có thể.”
Vì thế, ta cứ vậy mà chuyển đơn vị .
Ừ, ta rung đùi đắc ý một phen.
Hết thảy quả nhiên đều ngoài dự đoán của ta.
Ước mơ của ta.
Nói đến thật sự là xấu hổ. Ước mơ của ta không phải là
“Muốn hát liền hát, hát vang dội” như Trương Hàm Vận*, cũng không phải là “Làm
giáo viên, hôm nay lấu cá dưa chua, ngày mai cá dưa nấu lẩu” như McDull**.
*Một ca sĩ Trung Quốc
**Một trong những nhân vật hoạt hình được yêu thích ở
Trung Quốc
Ước mơ của ta là lúc đói có thể ăn no, ăn no rồi lại
ngủ, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh.
Xem, ước mơ của ta rất đơn giản, cho tới bây giờ ta
vẫn là một người rất dễ thỏa mãn.
Ta tỉnh lại, vẫn còn lưu luyến ôm lấy chồng chăn ấm
áp, mắt nửa híp lại bắt đầu muốn ngủ tiếp. Ngoài kia có người nhẹ nhàng nhưng
kiên trì gõ cửa, đuổi mấy con sâu ngủ của ta chạy mấy.
“A Lam, ta có thể vào không?” Có người sợ hãi hỏi