
ho dù nha hoàn kia không có đầu óc cũng hiểu được ý
tứ của nàng, lập tức đứng lại. Phân vân không biết làm thế nào, đi qua trái
không được, đi qua phải cũng không xong.
Không khí nhất thời lạnh xuống.
Ngũ gia nhăn đôi mày rậm,“Oánh Lộ.”
Oánh Lộ chớp mắt, nhẹ giọng rõ ràng mang theo châm
chọc hỏi:“Tiểu thúc, sao vậy, ngay cả món tráng miệng ta cũng không thể ăn
trước nàng sao?”
Thiếu gia thú vị nhìn bọn họ. Như Nhứ biểu tiểu thư
lạnh nhạt mở miệng nói: “Tiểu thúc, để Oánh Lộ dùng trước đi.”
Ngũ gia nhìn nàng một cái lại nhìn Oánh Lộ nói:“Oánh
Lộ, đây không phải dành cho cháu.”
Oánh Lộ cắn chặt răng, cao giọng hỏi:“Không phải cho
ta? Vậy cái gì cho ta đây?”
Ngũ gia có chút bất đắc dĩ,“Như Nhứ trong người không
được khỏe, đây là thuốc bổ thúc đặc biệt mang theo từ bên ngoài đến.”
“Đặc biệt?” Oánh Lộ hừ lạnh một tiếng,“Nàng ta là ai
mà phải khiến thúc lo lắng như vậy? chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo túng đến ở
nhờ nhà người khác, thật sự cho mình là Mạnh tiểu thư sao?”
Như Nhứ nghe vậy sắc mặt lạnh hơn, thân thể cứng đờ.
Ngũ gia cũng cao giọng,“Oánh Lộ!”
Oánh Lộ lớn tiếng hướng tới nha hoàn kia nói:“Mang đến
đây cho ta!”
Nha hoàn chớp chớp mắt, sắc mặt khó xử.
Tam Nhi đột nhiên kêu lên,“Tiểu thư, tiểu thư, người
bình tĩnh, từ từ thôi.”
Nhìn lại liền thấy, thì ra Như Nhứ đang lên cơn suyễn,
sắc mặt tái nhợt.
Ngũ gia thấy thế càng tức giận,“Cháu quậy đủ chưa,
tiểu Như, mau đưa thuốc bổ cho biểu tiểu thư.”
Nha hoàn nghe vậy bước nhanh như bay, đặt chén thuốc
xuống liền rời khỏi phòng.
Vành mắt Oánh Lộ từ từ chuyển hồng, nhìn chằm chằm Ngũ
gia. Ta có thể nhìn thấy hai tay nàng buông xuống nắm chặt, móng tay như muốn
kháp sâu vào thịt.
Trên bàn thiếu gia vẫn như trước thần sắc không rõ,
trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu tình.
Biểu tiểu thư rũ mắt xuống, có phần vô lực yếu đuối.
Tam Nhi ở bên vừa trấn an tiểu thư nhà mình vừa căm giận nhìn Oánh Lộ vài lần.
Trận này thật căng thẳng a.
“Tiểu thư.” Ta ngây thơ mở miệng, trong lúc
không khí yên lặng như vậy có vẻ vang dội, làm mấy người kia đều hướng tầm mắt
về phía ta.
Oánh Lộ không nói gì, chỉ hơi hơi nghiêng mặt, có chút
nghi hoặc nhìn ta.
Ta còn nói thêm:“Tiểu thư, ăn cái này.”
Oánh Lộ theo tầm mắt của ta nhìn mâm đồ ăn,“......
Nấm?”
“Vâng.” Ta nhìn không chớp mắt trả lời:“Ăn
ngon.”
Oánh Lộ hình như bị ta nói cho hồ đồ rồi, dựa theo lời
ta nói: “Ngươi làm sao mà biết ăn ngon?”
“Ăn rồi.”
“...... Ăn rồi?” Oánh Lộ không hiểu.
Ta sao có thể không biết nàng không hiểu cái gì. Đầu
bếp này không phải là mới tới sao? Vì thế ta thực thành thực trả lời,“...... Ăn
vụng.”
Thiếu gia buồn cười cười ra tiếng, mắt phượng hẹp dài
chớp động lóe sáng.
Oánh Lộ cũng nhịn không được nhướng môi, “Giỏi cho
ngươi nha đầu hỗn láo này, xem ta trở về như thế nào xử ngươi.”
Ta thực nghiêm túc lập lại một lần,“Thật sự ăn ngon.”
Ta không phải tiên nữ, phun phun nước miếng một chút
là có thể hóa giải không khí bén nhọn lạnh như băng giữa bọn họ lúc này. Chỉ có
thể lừa Oánh Lộ ngồi xuống một lần nữa cầm lấy đôi đũa, ánh mắt chuyên chú gắp
lấy món ăn mà ta khen ngon kia.
“Ăn ngon.” Nàng nhìn ta cười sáng lạn, khuôn mặt
giống như ánh mặt trời.
Ta nhìn nàng một miệng sung sướng nhai đồ ăn, nhìn vẻ
mặt Ngũ gia có chút bất đắc dĩ, nhìn biểu tình bí hiểm của thiếu gia, nhìn Tam
Nhi có chút thương hại nhìn trộm lại đây cùng khuôn mặt lạnh lùng của biểu tiểu
thư, trong lòng buồn cười.
Bọn họ cũng biết Oánh Lộ đang giả vờ, nhưng khuôn mặt
cũng không động thanh sắc. Oánh Lộ biết mình không thể gạt được bọn họ, nhưng
lại không thể không cười.
Oánh Lộ là đứa nhỏ quật cường. Nàng quật cường ăn đồ
ăn, quật cường duy trì tươi cười, quật cường ở lúc không khí lạnh băng như vậy
nói “Ta ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ dùng.” Sau đó, quật cường thẳng lưng đi
ra ngoài.
Ta là nha hoàn của nàng, cho nên phải làm tròn bổn
phận chạy theo nàng ra ngoài. Bên ngoài gió có chút lạnh, ta nhìn cành lá xanh
biếc không ngừng lay động mà nghĩ, thì ra bây giờ là mùa hè.
Oánh Lộ tiểu thư của ta giống như mấy đồng chí cảm tử quân,
đâm đầu đi về phía trước. Lúc về đến phòng cũng không nói một tiếng, chui vào
trong chăn rồi không có động tĩnh gì nữa. Ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên
giường ngồi xuống. Ta không thấy mặt nàng chỉ thấy thân hình nàng hơi hơi rung
động.
Oánh Lộ đột nhiên nắm tay đấm thật mạnh vào đệm,
nghiến răng nghiến lợi căm hận hỏi:“Vì sao vì sao vì sao! Vì sao!”
Đè nén đau khổ, tuyệt vọng khóc thầm. Đầu óc ta đột
nhiên tái nhợt trong nháy mắt, trường hợp như vậy, giống như đã gặp qua.
“Không vì sao cả.” Ta nghe được chính mình lạnh
lùng mở miệng.
Oánh Lộ ngẩng đầu nghi hoặc hỏi:“Vì sao không?”
Oánh Lộ ánh mắt sắc bén, vươn chân đá ta.“Không cần
ngươi dạy bảo ta!”
Ta lui về sau từng bước, tránh được một cước của
nàng.“Tiểu thư, đó không phải là của người.”
Không phải của ngươi, cho nên không nên ép buộc, không
nên hy vọng xa vời.
Oánh Lộ sửng sốt một chút, cầm cái gối ném ta, “Ai nói
không phải của ta! Đó rõ ràng