Old school Swatch Watches
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

ên bàn đã có một người ngồi đó từ

trước. Oánh Lộ nhỏ giọng “Hừ” một tiếng không dễ phát hiện rồi ngồi xuống vị

trí đối diện nàng kia. Ta an phận đứng ở bên cạnh lơ đãng nhìn xung quanh, chủ

yếu là để quan sát.

Ta nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt một cái. Tóc đen như

mun, mày liễu thanh thanh, lông mi đen dày phủ xuống đôi mắt hạnh có chút lạnh

lùng, cánh môi hồng nhạt khẽ mở, vừa nhìn là biết ngay đây là một chủ nhân lãnh

ngạo. Nàng cũng không để ý tới Oánh Lộ, im lặng uống trà, Tam Nhi phía sau

thường thường ở bên tai nàng nói cái gì đó, sau khi nói xong liền thấy ánh mắt

nàng hơi hơi nhu hòa.

Ta rất khách quan, nếu nói hoàng tỷ là đóa mẫu đơn nở

rộ, kinh diễm tuyệt mỹ thì vị trước mắt này chính là một đóa tuyết liên khoe

sắc giữa trời đông, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, làm cho người ta muốn

ngắt lấy. Ngược lại, Oánh Lộ rõ ràng đối với tiểu mỹ nhân này không có một chút

ý tốt nào. Nàng một tay nghịch nghịch cái muỗng sứ Thanh Hoa trắng muốt, lâu

lâu lại nhìn ra cửa, chờ mong cái gì đó không rõ lắm.

Chậc chậc, nha đầu kia cùng biểu tiểu thư rõ ràng

không cùng một đẳng cấp.

Nhìn Tam Nhi đứng bên cạnh tiểu mỹ nhân, tóc mái ngắn

ngủn ở trên trán, ánh mắt linh động hơi hơi cười, thật giống hình ảnh của nữ

chính đơn thuần đáng yêu trong truyện tranh tình cảm a. Ta không thích đọc

truyện tranh, dùng tiếng Bắc Kinh mà nói chính là “Không muốn nhìn”. Mọi người

có thể hiểu là ta không muốn nhìn Tam Nhi, còn về phần biểu tiểu thư kia ta còn

đang xem xét.

Đối với tiểu thúc trong lòng Oánh Lộ ta vẫn rất tò mò.

Ta luôn suy nghĩ không biết người có thể làm điên đảo một cô gái như Oánh Lộ sẽ

trông như thế nào? Vị tiểu thúc kia cho dù không phải là một công tử phong lưu

phóng khoáng thì chắc cũng là một người tuấn tú tao nhã nho nhã đi?

Lúc này ta mới sâu sắc cảm nhận được ta quả nhiên là

nông cạn, hơn nữa cũng rất là tầm thường.

Tiểu thúc của Oánh Lộ cùng thiếu gia từ cửa bước vào,

điều đầu tiên ta cảm thấy chính là, oa, người này thật là Trương Phi a

a......Ừ, rất Man.( Đàn ông)

Ánh mắt sáng ngời cùng râu quai nón, thân thể tinh

tráng cường lực. Nhìn thân hình thiếu gia thon dài đứng bên cạnh hắn thật giống

như cây trúc tinh tế yêu kiều mảnh khảnh duyên dáng.

Ngũ gia [ tiểu thúc '> bước đến cạnh bàn ngồi xuống,

thản nhiên nói:“Oánh Lộ cùng Như Nhứ đều đến rồi, vậy mang đồ ăn lên đi.”

Thiếu gia tao nhã ngồi xuống, cầm lấy ly trà mở miệng

trêu chọc:“Có thể không đến sao, có người rất nóng lòng muốn gặp thúc.”

Oánh Lộ hung hăng trừng mắt thiếu gia một cái, không

nói gì.

Ánh mắt Ngũ gia cứng rắn nghiêm nghị thoáng chốc nhu

hòa, nhìn Oánh Lộ nhẹ nhàng nói: “Thúc từ Giang Nam tìm được một đầu bếp tay

nghề rất tốt, cháu phải cẩn thận nếm thử xem đồ ăn có hợp với khẩu vị của cháu

hay không.”

Ánh mắt Oánh Lộ vốn có chút tức giận lập tức liền nổi

lên vui sướng, khóe miệng nhịn không được nhướng lên nhưng nàng cố kiềm chế,

cực kỳ đơn giản trả lời, “Dạ”

Thiếu gia như có nhưng không nhìn nàng cười một cái,

tầm mắt hắn đột nhiên di chuyển chăm chú dán lên người ta, đáy mắt đen như vực

sâu.

Ta đứng thẳng, không hề phản ứng.

Ngũ gia còn nói thêm:“Như Nhứ, quà thúc tặng cháu lần

trước cháu có vừa ý không?”

Như Nhứ biểu tiểu thư trên môi nở nụ cười làm băng tan

chảy, chói mắt không thôi,“Cám ơn tiểu thúc, ta rất thích.”

Những lời này vừa nói ra, con ngươi vị chủ nhân của ta

bên cạnh liền trầm xuống.

Ta liên hệ chuyện vài ngày trước lúc Oánh Lộ phát hỏa

lớn, xem ra có liên quan với chuyện Ngũ gia tặng quà cho Như Nhứ biểu tiểu thư.

Bộ dáng của nàng khi đó nghiến răng nghiến lợi, cái bình bảo bối bị đập bể nàng

cũng không đau lòng. Hôm nay tiểu thúc nói câu đầu tiên làm cho nàng mặt mày

hớn hở, câu sau liền mây đen kéo đầy trời.

Ta nhún nhún vai, quả nhiên vẫn là một đứa con nít.

“Tiểu thúc tặng Oánh Lộ cái gì vậy?” Thiếu

gia nhướng lông mày hỏi.

Sắc mặt Ngũ gia trầm xuống , nét mặt Oánh Lộ có chút

tức giận, đáy mắt còn có một tia uất ức.

Ta nắm tay, ngươi nha, chuyên gia gây khó khăn cho

người khác, sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Vậy mà hắn còn không biết xấu hổ,

thản nhiên liếc bọn họ một cái rồi lại quay sang nháy mắt với Tam Nhi. Tam Nhi

khẽ cong đôi môi đỏ mọng, tức giận xoay đầu.

A ôi, cái này là liếc mắt đưa tình a.

Ngũ gia không trả lời, cũng may đồ ăn vừa vặn được

mang lên. Thiếu gia cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, chậm rãi cầm lấy đôi

đũa giục mọi người ăn cơm.

Ăn không nói, ngủ không nói, những lời này được quán

triệt trong các gia đình giàu có.

Ta nhàm chán đứng một bên nhìn bọn họ dùng cơm, nghe

tiếng chén đũa chạm nhau lạch cạnh ta cảm thấy năng lực áp chế của chính mình

thật sự lớn.

Khoảng mười lăm phút sau, một nha hoàn bưng cái chén

sứ màu lam tiến vào. Nhìn nhìn Như Nhứ biểu tiểu thư cùng Oánh Lộ một cái rồi

nhẹ nhàng đi tới chỗ Như Nhứ biểu tiểu thư.

Oánh Lộ nha đầu kia nhất định là trong lòng tức giận

uất ức, đôi đũa trong tay không nặng không nhẹ đặt lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng

cái chén trên tay nha hoàn nói:“Ta ăn xong rồi.”

C