Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

ẽo mới từ biển sâu nổi lên mặt nước. Trên người mặc một bộ thường phục bằng gấm trắng thêu mây bạc, thắt lưng đeo ngọc đen, thân dài như cây ngọc vươn người trong gió, bước chân lưu loát.

Ánh mặt trời của buổi sáng sớm rọi từ sau lưng hắn tới, như có thể nhìn thấy lông tơ nho nhỏ tinh tế trên mặt hắn, khiến cho người ta hiểu được, nguyên lai trên mặt Triệu Trinh vẫn còn mang hình dáng của thiếu niên.

Cao Thái phi chợt nhớ ra, đứa con trai độc nhất của mình năm nay mới chỉ tròn hai mươi mốt tuổi thôi, hắn còn trẻ tuổi như vậy, mà đã trải qua nhiều giày vò và cực khổ như thế.

Bà là của mẫu thân của hắn, là người đã ban cho hắn sinh mệnh.

Cao Thái phi vẫn thâm thầm yêu thương con trai, bà hiểu rằng, không thể bởi vì một phút mềm lòng của mình, mà khiến cho con trai và người hắn yêu bị thương tổn.

Cao Thái phi không tiếng động thở dài, nói: “Người gây nghiệp chướng, thì để cho họ trả giá cho việc mình đã làm đi.”

Đôi mắt phượng tối tăm của Triệu Trinh nhìn bà, bước về phía trước một bước, hắn vươn tay nắm lấy tay mẫu thân. Tuy là mùa hè, nhưng tay của Cao Thái phi đã có chút lạnh. Triệu Trinh cầm chặt tay của mẫu thân, cúi đầu không nói, như đang suy nghĩ điều gì.

Triệu Trinh ngẩng đầu, lại nhìn mẫu thân một lần nữa, trong mắt có sự cảm thông, cũng có cảm kích, hắn trầm giọng nói: “Mẫu thân, con đã thề, sẽ không lạm sát người vô tội!” Dứt lời, hắn xoay người sải bước nhanh chân rời đi.

Lúc Chu Tử tỉnh lại, phát hiện Triệu Trinh đã rời giường, trên chỗ hắn nằm có đặt một cái hộp thật to bằng gấm đỏ.

Nàng ngồi dậy, mở hộp ra, phát hiện mặt trên là trọn bộ trang sức của Vương phi, phía dưới là y phục, lấy ra, Chu Tử mới phát hiện bộ y phục bên dưới thì ra một bộ lễ phục của Vương phi Thân vương màu đỏ thẫm.

Chu Tử cầm đồ trang sức lên tỉ mỉ ngắm nghía, nhìn cây trâm hình phượng bằng vàng ngậm chuỗi trân châu, cảm xúc của nàng ngổn ngang trăm mối — Triệu Trinh yêu thương, chiều chuộng nàng như vậy, nhưng chưa từng cho nàng mang đồ trang sức có hình phượng, bởi vì đó là chỉ có chính thê mới được mang, mà nàng chỉ là thiếp!

Chu Tử lại nâng bộ lễ phục lên giũ ra xem. Lễ phục chỉ dùng loại gấm vóc màu đỏ thẫm chế thành, trên mặt vải thêu hoa văn lông công và vòng hoa nhỏ, không những vậy còn trang bị cả đai lưng bằng ngọc, cả áo mỏng bên trong cũng phối màu rất hợp.

Nhìn đi nhìn lại bộ lễ phục rườm rà này, Chu Tử vẫn là cảm thấy đây như không phải sự thật. Trừ nàng ra, Triệu Trinh chưa từng có nữ nhân khác.

Triệu Trinh là nam nhân đầu tiên của nàng, và nàng cũng là nữ nhân đầu tiên của Triệu Trinh. Nàng và Triệu Trinh là duy nhất của nhau.

Bọn họ từ lâu đã thực sự cùng chung chăn gối, nhưng không có danh phận vợ chồng. Nhưng điều nàng chú ý nhất không chỉ việc này, cũng không phải có thể chân chính trở thành thê tử kết tóc của Triệu Trinh hay không.

Nàng muốn trở thành nữ nhân có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua cả đời, sống chung giường chết chung mồ. Hiện tại, rốt cục thì nàng cũng trở thành thê tử của Triệu Trinh, năm nàng mười chín tuổi!

Sống mũi Chu Tử cay cay, nước mắt chảy ra.

Từ mười lăm tuổi đến bây giờ, suốt bốn năm, nàng yêu Triệu Trinh, sống cùng Triệu Trinh, nhưng nàng thủy chung chỉ là thiếp thất của Triệu Trinh mà thôi. Hiện tại, nàng là thê tử đường đường chính chính của Triệu Trinh! Tất cả việc này, đến hình như quá dễ dàng; nhưng nghĩ lại, cũng không dễ dàng như vậy.

Chẳng lẽ, bởi vì lần này nàng thiếu chút nữa chết đi, muốn sau khi nàng mất có thể tổ chức tang lễ trọng thể, nên Triệu Trinh mới xin sắc phong cho nàng sao? Chu Tử bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt.

Nàng nói mình muốn nghỉ ngơi một lát, không cho bọn Ngân Linh tiến vào, sau đó nằm ở trên giường bắt đầu tự nghĩ rồi tự khóc.

Tiệc đầy tháng của Nhị công tử Nam An vương đã sắp bắt đầu, Triệu Trinh an bài cho quan Trường sử của Vương phủ tiếp đón khách nam, Đại Nhạn tiếp đón khách nữ, Cao Thái phi, Chu Tử và hắn cùng xuất hiện một lần trong buổi tiệc là đủ.

Sau khi an bài ổn thỏa xong, Triệu Trinh đến Diên Hi cư tìm Chu Tử.

Triệu Trinh dẫn theo đám người đi đến gần nội viện, Ngân Linh chờ ở cửa phòng Trị sự thấy hắn bèn tiến lên thấp giọng bẩm báo: “Bẩm báo Vương gia, Vương phi đang ở trong phòng rơi lệ!”

Triệu Trinh gật đầu, trực tiếp đi vào nội viện.

Ngân Linh đang muốn đi theo vào, Triệu Tráng vừa rồi đi theo Vương gia tới liền nháy mắt với nàng, nàng liền đứng yên tại chỗ. Triệu Tráng thấp giọng nói: “Cô nương ngốc à, gọi luôn cả nhóm Thanh Ba đều ra ngoài đi, để Vương gia ở cùng Vương phi một lát!”

Lúc này Ngân Linh mới chợt tỉnh ngộ, cười cười nhìn Triệu Tráng một cái, rồi mới tiến vào nội viện.

Thời tiết tháng tám, bởi vì sắp đến Trung thu, trong tiết trời ấm áp mang theo chút gió mát. Triệu Trinh đi đến cửa phòng ngủ, xốc bức rèm cửa lên, rồi đi vào.

Chu Tử đang nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn.

Triệu Trinh bước qua, ngồi xuống bên giường. Hắn giơ tay vuốt ve mái tóc dài của Chu Tử.

Tóc Chu Tử rất dày, lại nuôi dài, đen nhánh sáng bóng xõa trên gối, làm nổi bật bộ tru


Old school Easter eggs.