
g vừa khóc vừa cười: “Chàng thật sự yêu thiếp!”
Triệu Trinh không nghĩ tới nàng có thể nổi điên như vậy, vội ôm cả thắt lưng của nàng, nhấn nàng trên đùi mình, ôm nàng thật chặt. Hai người đều có hơi kích động, sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ ôm nhau thật chặt.
Cuối cùng, Triệu Trinh mở miệng trước: “Còn lại tám mươi tám cái!”
Chu Tử lại cười, ngắt nhéo trên người hắn, toàn bộ nước mắt trên mặt chùi lên y phục của Triệu Trinh.
Nàng vừa động, cả người Triệu Trinh liền căng thẳng, hắn lặng lẽ hít một hơi, ôm lấy thân mình Chu Tử, dời nàng ra ngoài một chút.
Ai ngờ lúc Chu Tử giãy dụa, cái quần bằng lụa không biết từ lúc nào đã trượt xuống, rơi xuống cổ chân. Lúc Chu Tử ý thức được điểm này, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, vội vươn tay muốn kéo quần lót lên, lại bị Triệu Trinh tay mắt lanh lẹ phát hiện. Hắn một tay bắt lấy cổ chân Chu Tử, một tay nhanh như chớp cởi bỏ quần lót của Chu Tử.
Trên người Chu Tử chỉ còn lại trung y, nàng cố gắng kéo kéo vạt áo xuống, miễn cưỡng che lên hạ thân.
Triệu Trinh nhìn nàng một cái, thấy nàng mặt đỏ tai hồng, cũng không dám lộn xộn nữa.
Triệu Trinh bất động, Chu Tử cũng không dám động.
Lúc này, Chu Tử đã cảm nhận được dưới mông mình nổi lên vật cứng rắn của Triệu Trinh, lại càng không dám lộn xộn.
Triệu Trinh biết thân thể Chu Tử vừa mới khôi phục, cũng không dám làm gì, chỉ ôm Chu Tử, đợi cái nơi dễ xúc động kia của mình xếp cờ im trống.
Đúng lúc này, Chu Tử bỗng nhiên cảm thấy phía dưới mình dường như chảy ra một dòng nước ấm, nàng nhíu mày nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh cũng cảm nhận được, hắn bế Chu Tử lên, nhìn lên vạt áo ngoài của mình — trên áo bào màu trắng của hắn là một vệt máu.
☆Chương 114: Bái lạy Thái phi, phu vinh thê quý
Trong nháy mắt, mặt của Triệu Trinh tái nhợt, hắn cố gắng tự trấn tĩnh, ôm Chu Tử thả lên giường. Sau đó, hắn kéo chăn bọc Chu Tử lại, lúc này mới nói: “Ta đi gọi đại phu tới!”
Chu Tử đỏ bừng cả mặt, níu hắn lại: “Không cần gọi đại phu, gọi Ngân Linh lại đây là được!”
Vẻ mặt Triệu Trinh nghi vấn nhìn nàng.
Chu Tử hít một hơi: “Dù sao cũng không có nguy hiểm gì!”
Triệu Trinh cau mày, không thực sự tin tưởng Chu Tử.
Chu Tử đành phải cam đoan nói: “Thật sự không nguy hiểm, không cần gọi đại phu, cứ bảo Ngân Linh gọi y nữ họ Hồ trong phủ tới là được!”
Chu Tử đứng dậy sửa sang quần áo lại một chút, lấy quần áo cho Triệu Trinh thay, sau đó đuổi Triệu Trinh đi ra ngoài.
Kỳ thật trong lòng Chu Tử cũng có chút thấp thỏm, chẳng qua vì an ủi Triệu Trinh, nàng mới nói như vậy.
Ngân Linh nhanh chóng dẫn Hồ y nữ tới.
Dáng vẻ Hồ y nữ năm nay khoảng hai mươi sáu hai bảy tuổi, nàng vốn là y nữ hầu hạ trong cung Cao Thái phi, sau cũng đi theo đến đất phong Nam Cương của Nam An vương, nàng được Thái phi ban cho Nam An vương. Kể từ khi Nam An vương khai phủ đến nay, nàng đã ở trong phủ Nam An vương chín năm trời.
Nam An vương thân thể khỏe mạnh, trên cơ bản không hề sinh bệnh, lại ngại nàng là nữ, cho nên chưa bao giờ gọi nàng tới. Hồ y nữ đành phải yên lặng chờ đợi ngày Vương phi vào phủ, để mình có thể thực hiện khát vọng được trổ tài.
Ai ngờ, Vương gia mãi không thành thân, Vương phi không thấy tăm hơi, Chu trắc phi cũng có bị bệnh vài lần, nhưng Vương gia cũng chỉ tìm hai gã tham tiền phá của Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh kia!
Nghĩ đến Vương gia thưởng cho Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh vạn lượng vàng, trái tim Hồ y nữ không khỏi co rút đau đớn.
Rốt cục, Chu trắc phi được Vương gia phù chính, làm chính phi; mà nàng lại thật vinh hạnh, ngay sau ngày Chu trắc phi được phong phi, nàng đã được mời tới đây!
Tóm lại là, khi Ngân Linh phái tiểu nha đầu đến mời vị y nữ họ Hồ đã long đong lận đận một khoảng thời gian dài này, nàng ta đương nhiên sinh ra một loại cảm giác lâng lâng vui mừng như một viên ngọc sáng cuối cùng cũng được khám phá.
Đây là lần đầu tiên Chu Tử cho gọi Hồ y nữ.
Thỉnh thoảng nàng vẫn nghe Cao Thái phi đề cập tới, nói vị Hồ y nữ này khám phụ khoa, nhi khoa đều không tệ, lần này nàng ngại gọi Hứa đại phu và Hầu đại phu, cho nên mới mời Hồ y nữ đến đây.
Kể từ lần trước bị Chu Tử khiển trách, Ngân Linh vẫn thật cẩn thận. Sau khi Hồ y nữ lại đây, nàng bảo tứ Thanh canh giữ bên ngoài, còn mình cùng Hồ y nữ tiến vào phòng ngủ của Vương gia và Vương phi.
Hồ y nữ có gương mặt tròn tròn, lông mày nhỏ nhắn, cong cong trắng trắng rõ ràng, thoạt nhìn rất chỉnh tề. Diện mạo của nàng ta khiến cho Chu Tử có phần thấy quen thuộc.
Nàng ta cầm lấy áo khoác dính máu của Vương gia lên nhìn một chút, sau đó lại cẩn thận chẩn mạch, lúc này mới hỏi: “Vương phi có tự cho bú hay không?”
Bởi vì lần này Chu Tử xuất huyết sau khi sinh, uống nhiều thuốc, ngực không có sữa, cho nên Triệu Sam vẫn bú sữa của nhũ mẫu. Nàng nghĩ ngợi một chút, đang muốn trả lời, Ngân Linh ở bên cạnh thấy nàng trầm tư, vội nói: “Không có.”
Hồ y nữ lúc này mới nói: “Theo như màu máu, hẳn là nguyệt tín của Vương phi ngài đã đến rồi!”
Chu Tử sửng sốt, vội nói: “Hôm nay Sam nhi mới đầy tháng, nguyệt tín của ta đã tới rồi, điều này không bình thường a?”
Hồ y n