XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325834

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

nhìn nàng: “Rất tốt.”

Chu Tử không nhịn được hỏi: “Con giống ai ạ?”

Triệu Trinh thấy trên trán nàng có mồ hôi, cầm khăn lau cho nàng, rồi mới nói: “Bây giờ còn chưa nhìn ra đâu!”

Chu Tử nghĩ, nếu lại là một tiểu Triệu Trinh, không khỏi có chút buồn cười, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười.

Đầu óc nàng vừa thoáng chuyển, trên mặt lập tức làm ra bộ dạng suy yếu không chịu nổi, hơi thở cũng yếu xuống, thấp giọng nói: “Vương gia, thiếp thân có một nguyện vọng, hy vọng Vương gia có thể thành toàn.”

Triệu Trinh kinh ngạc nhìn nàng, trừ phi ở trước mặt người khác, nếu không Chu Tử sẽ không dùng cái kiểu cung kính và khiêm nhường nói chuyện với hắn nói. Hắn biết Chu Tử nhất định là muốn có yêu cầu gì rồi, rũ mắt xuống nói: “Nàng nói đi!”

Chu Tử vẫn còn chưa biết cố ý của mình đã khiến Triệu Trinh cảnh giác, còn đang sắm một vai hình tượng: thê tử hấp hối đang phó thác cho trượng phu — ánh mắt khẩn thiết, biểu tình bi thương, thanh âm đứt quãng: “Nhũ danh của lão Nhị… gọi là…”

Triệu Trinh mới nghe đã hiểu được, đôi mắt phượng xinh đẹp dưới ánh nến sâu thẳm khó dò, thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm: “Gọi là Màn Thầu Nhỏ? Hay là Bánh Trôi Nhỏ? Hay Sủi Cảo Nhỏ?”

Chu Tử không ngờ nhanh như vậy đã bị Triệu Trinh vạch trần, có chút thẹn quá thành giận, “Hừ” một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, không để ý tới Triệu Trinh.

Triệu Trinh vạch trần nàng, nhưng nhìn thấy nàng ốm yếu đến mức như vậy, mà còn chấp nhất đặt nhũ danh cho Triệu Sam, cũng có chút buồn cười. Hắn đã muốn nhân nhượng, lại vẫn không hé răng.

Một lát sau sau, Triệu Trinh mới thấp giọng nói: “Chờ thân thể nàng khôi phục hẳn, nếu tự tay làm sủi cảo cho ta…”

“Được ạ!” Chu Tử đang ở trong chăn rầu rĩ, nghe được tin tốt lập tức xốc chăn lên, đôi mắt to khôi phục thần thái, dưới ánh nến sáng lấp lánh, “Vậy gọi là Màn Thầu Nhỏ nha!”

Triệu Trinh nghĩ đến hình ảnh cái bánh màn thầu, lại đối chiếu với lão Nhị Triệu Sam mới sinh, tự nhiên cũng cảm thấy uất ức thay Triệu Sam. Nhưng đại trượng phu ‘nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy’, cũng đành phải đồng ý thôi.

Mặc dù Chu Tử vẫn ốm yếu, thân mình cử động một chút cũng đau, nhưng tinh thần lại rất tốt, dựa sát vào Triệu Trinh, mặc sức tưởng tượng cuộc sống tương lai tốt đẹp: “Lão đại là Bánh Bao Nhỏ, lão Nhị là Màn Thầu Nhỏ, lão Tam là Sủi Cảo Nhỏ, lão Tứ là Bánh Trôi Nhỏ, cả nhà chúng ta đều là đồ ăn a!”

Triệu Trinh lại nhíu mày nói: “Không có lão Tam, lão Tứ!”

Chu Tử giật mình, nàng luôn luôn rất rõ ràng Triệu Trinh hận không thể tự mình sinh một đống con, nhằm thỏa mãn lý tưởng “cha con ra trận” của hắn, sao nhanh như vậy đã thay đổi rồi?

Triệu Trinh đầu tiên là ngồi dậy, đỡ Chu Tử nằm nghiêng người, sau đó mới nói: “Sinh con rất nguy hiểm, chúng ta có Triệu Tử và Triệu Sam là được rồi!”

Hắn lần này thật sự sợ hãi.

Lần trước Chu Tử sinh con, hắn không có ở bên người, còn tưởng rằng sinh con rất dễ dàng. Lần này Chu Tử sinh, toàn bộ hành trình hắn đều ở bên, mà còn bị người lợi dụng sơ hở, có thể thấy được, nữ nhân sinh con hoàn toàn là đi một vòng qua Quỷ Môn quan. Hắn sẽ không để cho Chu Tử của hắn lại chịu nỗi khổ này nữa.

Lúc hấp hối Chu Tử nghĩ có thể còn sống là tốt rồi, nhưng nay thân thể dần dần bắt đầu khôi phục, tinh thần cũng trở nên mạnh mẽ hẳn, nàng cầm tay Triệu Trinh, chậm rãi nói: “Lần này là sơ sẩy, sao có thể đều nguy hiểm như vậy? Mọi người đều nói, chuyện sinh con này, càng sinh càng thuần thục, nghe nói sinh nhiều còn giống như béo phệ, nín một hơi, ‘Phù phù’ một tiếng, đứa bé liền ra đời!”

Triệu Trinh nhắm mắt lại, không để ý tới nàng.

Chu Tử nói một mình nửa ngày, cũng mệt mỏi, bèn không nói nữa. Dù sao hiện tại đối với Triệu Trinh, nàng chiếm được khoảng bảy phần cảm giác của Triệu Trinh, muốn gây khó dễ cho hắn như thế nào thì như thế ấy. Chu Tử rất khoái trá thầm nghĩ: Mình cái này gọi là ỷ sủng sinh kiêu a?!

Ba ngày sau, Hàn Tử Xuyên tới chính đường nội viện Diên Hi cư gặp Vương gia.

Hiện nay Triệu Trinh không yên tâm về Chu Tử, cho nên vẫn luôn xử lý chính vụ trong chính đường ở cách vách phòng ngủ, nói như vậy, nghe tiếng Chu Tử nằm ở trong phòng ngủ, hắn mới yên tâm.

“Bẩm báo Vương gia, chồng con của Tần bà mụ bị giết chết tại bến tàu trên đường đến Nhuận Dương, nhìn qua có vẻ như là cướp của giết người, một ngàn lượng vàng kia cũng không tìm được.”

“Còn gã tự xưng là quản gia Cao phủ kia, mới đầu là ở tại ngõ nhỏ Oai Tử, sau khi Chu trắc phi sinh, bọn họ liền rời đi, là đi về hướng bến tàu.”

“Còn lệnh bài kia của Cao phủ, tiểu nhân đã dùng bồ câu đưa tin nhờ ám vệ ở kinh thành thẩm tra qua, quả thật là lệnh bài của Cao phủ đại quản gia – Cao Thành, nhưng Cao Thành giải thích là lệnh bài của hắn đã bị mất cách đây hai tháng.”

Triệu Trinh gật đầu một cái, nói: “Tiếp tục điều tra, nhất là phải tìm hiểu rõ khối lệnh bài của Cao Thành mất như thế nào.”

Hàn Tử Xuyên ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ kiên quyết: “Vương gia, thuộc hạ thỉnh cầu được đi Kim Kinh một chuyến, điều tra cho rõ việc này.”

Triệu Trinh gật gật đầu: “Được! Ta sẽ nhắn Bạch Tử