XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.

ng y bằng lụa trắng thêu hoa trên người nàng, thoạt nhìn đặc biệt mỏng manh đáng thương.

Triệu Trinh vuốt ve được một lúc, thấy Chu Tử vẫn không để ý đến mình, liền bế Chu Tử lên, đặt vào trong lòng mình.

Chu Tử núp vào trong lòng hắn, trên gương mặt trắng mềm non mịn không son phấn tràn đầy nước mắt, đôi mắt to ầng ậng nước, đôi môi đầy đặn bị nàng cắn đến hồng hồng.

Triệu Trinh vừa nhìn, trong lòng rung động, rất muốn liều mạng hôn Chu Tử, thế nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, chiếm thượng phong. Hắn lạnh lùng hỏi: “Khóc cái gì?”

Chu Tử khóc thút tha thút thít một lát, mới nói: “Sao lúc này chàng lại xin sắc phong Vương phi cho thiếp?”

Triệu Trinh đột nhiên cảm thấy thật ngứa tay, muốn vỗ lên mông Chu Tử vài cái, hắn không kiên nhẫn nói: “Không phải là nàng đã sinh cho ta hai đứa con trai sao?”

“Nhưng không phải chàng nói là sinh đủ ba đứa mới cho thiếp làm Vương phi sao?”

“…”

Triệu Trinh không nói lời nào, Chu Tử nghĩ là hắn đuối lý, vùi mặt lên lau lau nước mắt vào áo Triệu Trinh, bắt đầu lên án: “Chàng lâu nay vẫn không chịu cho thiếp làm Vương phi, nhưng bây giờ lại cho thiếp làm Vương phi, thiếp ước chừng thời gian, lúc chàng xin sắc phong cho thiếp nhất định là thời điểm lúc thiếp khó sinh sắp chết kia, khi đó chàng xin sắc phong, là muốn sau khi thiếp chết có được một tang lễ trọng thể! Căn bản là chàng không thật sự nguyện ý muốn thiếp làm Vương phi của chàng, hừ, Nam An vương phi cái gì, thiếp không cần chàng bố thí đâu…”

Chu Tử ngồi trong lòng hắn hãy còn lên án, hoàn toàn không thấy được sắc mặt Triệu Trinh càng ngày càng đen.

Triệu Trinh càng nghe càng tức giận, rất có cảm giác buồn bực kiểu như: “Lòng ta tỏ cùng trăng sáng, nào ngờ trăng soi mương máng”. Hắn muốn giải thích một chút, nhưng cảm thấy nói ra dài dòng, hơn nữa sẽ tổn hại đến quyền uy trượng phu của hắn.

Lúc Chu Tử còn đang lên án trách móc, Triệu Trinh thì suy nghĩ nên chặn miệng nàng như thế nào. Cuối cùng, Triệu Trinh nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Chu Tử, hắn nhắm ngay đôi môi đỏ bừng của nàng, hôn xuống.

Hắn dùng khí lực rất lớn, vừa cắn gặm vừa mút, thậm chí làm đau Chu Tử. Thật lâu sau, Triệu Trinh mới buông Chu Tử ra.

Chu Tử sờ sờ môi, cảm thấy tê tê, sợ là đã sưng lên rồi, nàng oán hận trừng mắt nhìn Triệu Trinh một cái.

Lúc này Triệu Trinh mới hỏi: “Nàng có nhớ là nàng gởi lại ở chỗ ta một trăm cái đánh mông không?”

Chu Tử vừa nghe, giật mình tái mét, chân trần nhảy xuống đất, đang muốn đào tẩu, lại bị cánh tay của Triệu Trinh ôm lấy thắt lưng.

Triệu Trinh ngồi trên giường, lật Chu Tử nằm sấp lên đùi mình, tốc váy ngủ của Chu Tử lên, lột quần lót màu trắng của của nàng xuống, lộ ra cái mông nhỏ nhắn đầy đặn trắng mềm.

Chu Tử cảm thấy trên mông có cảm giác mát mát, trong lòng vội muốn chết, muốn giãy dụa, nhưng không làm gì được Triệu Trinh, đành phải tận lực lắc lư lung tung.

Cái mông trắng nõn của Chu Tử lắc lư trước mặt Triệu Trinh, Triệu Trinh đè nén mong muốn đè nàng ra tùy ý khinh bạc, giơ bàn tay lên, “bốp” một tiếng giòn vang, bàn tay vỗ lên mông Chu Tử, miệng đếm: “Một!”

“Bốp” lại là một tiếng giòn tan — “Hai!”

“Bốp —— ba!”

“Bốp —— bốn!”

“…”

Triệu Trinh đánh tới cái thứ mười, Chu Tử thật sự chịu không nổi nữa, đau thì có thể chịu được, chủ yếu bị trượng phu cởi quần đánh, thật sự rất mất mặt nha!

“Triệu Trinh, tha cho thiếp đi!”

Triệu Trinh không chút lay chuyển.

“Vương gia của thiếp à! Tha cho thiếp đi!”

Triệu Trinh vẫn như trước, bất vi sở động, “Bốp” lại là một tiếng vang lên.

“Triệu Trinh, thiếp sai rồi!”

Triệu Trinh nghe nàng nói như vậy, lúc này mới dừng tay lại: “Nói đi, nàng sai chỗ nào?”

Chu Tử ngoan ngoãn nói: “Thiếp không nên hiểu lầm chàng lung tung.”

“Còn gì nữa?”

“Thiếp biết rõ chàng cưng chiều thiếp, lại còn…”

“Ta chỉ cưng chiều nàng sao?” Triệu Trinh thanh âm rất lạnh, bàn tay lại giơ lên.

Chu Tử quay mặt lại, thấy Triệu Trinh đang giơ tay lên cao, trong lòng kinh hãi, nghĩ nghĩ một chút, vội nói: “Chàng khoãn hãy đánh, để cho thiếp nghĩ một chút!”

Nàng cố gắng suy nghĩ, cuối cùng mặt dày nói: “Chàng thương thiếp…”

Triệu Trinh cảm thấy Chu Tử cuối cùng hiểu được khổ tâm của mình, bất quá còn chưa đủ, vẫn lạnh giọng, nghiêm mặt hỏi: “Còn gì nữa?”

Chu Tử rung đùi đắc ý, quẩy người một cái, cảm thấy da mặt hơi nóng, mặt dày nói: “Chàng yêu thiếp…” Tuy rằng nói ra, nhưng nàng cũng cảm thấy nói như vậy, dường như không thể tin.

Triệu Trinh lại buông tay xuống, nói: “Nàng biết rõ như vậy, vì sao còn nháo loạn, ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo, khóc lóc om sòm sao?”

Chu Tử không ngờ là mình lại nói đúng, nàng cảm thấy trái tim mình dường như bị đánh trúng, trong nháy mắt, niềm vui mừng khổng lồ mãnh liệt đánh ập tới, khiến nàng lập tức xoay người trên đùi Triệu Trinh, mắt to trừng trừng Triệu Trinh: “Chàng thật sự yêu thiếp?”

Da mặt trắn nõn của Triệu Trinh cũng có chút ửng đỏ, vẫn lạnh lùng: “Ai yêu nàng!”

Chu Tử vui mừng cực độ, vươn hai tay ôm Triệu Trinh, mặt dán tại lên ngực Triệu Trinh, nước mắt lại chảy ra: “Chàng thật sự yêu thiếp?”

Nàn