Insane
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212343

Bình chọn: 8.5.00/10/1234 lượt.

ữ cười nói: “Lúc Vương phi ngài sinh Thế tử, sản dịch chảy trong bao lâu?”

Chu Tử nghĩ nghĩ, tính toán một chút, rồi mới nói: “Khoảng hai mươi ngày thì phải!” Nàng nhìn Ngân Linh, muốn chứng thực.

Ngân Linh trí nhớ tốt nhất, tính toán cũng nhanh, rất khẳng định nói: “Lần trước sản dịch chảy hai mươi hai ngày!”

Chu Tử gật gật đầu, nhìn Hồ y nữ.

Hồ y nữ nhìn thấy Vương phi dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn mình, trong lòng thực thích, cảm thấy bản thân mình thật thông minh a, nàng mỉm cười nói: “Vương phi, nguyệt tín thì sao?”

Chu Tử đỏ mặt.

Ngân Linh cảm thấy xấu hổ là đúng, nàng cũng có chút đỏ mặt thay Vương gia cùng Vương phi.

Chu Tử rũ mí mắt xuống, nói: “Nguyệt tín còn chưa đến, đã mang thai lão Nhị rồi.”

Hồ y nữ thực quyền uy gật gật đầu: “Đây là ám thai, rất bình thường!”

Lúc này Chu Tử mới yên lòng, vội hỏi: “Vậy lần này thật sự chỉ là nguyệt tín?”

Hồ y nữ cười, đứng dậy nhún người hành lễ, nói: “Chúc mừng Vương phi, thân thể của ngài đã phục hồi như cũ, nguyệt tín đã tới rồi!”

Biết thân thể mình khôi phục, Chu Tử cũng thật vui mừng, hỏi: “Ngươi có biết Hồ ma ma tổng quản Diên Hi cư của Vương phủ trước kia không?”

Hồ y nữ thực cung kính đáp: “Bẩm báo Vương phi, đó là cô cô của nô tỳ.”

Chu Tử vừa nghe vậy, cảm thấy thực vui vẻ, vừa định nói “Cô cô của ngươi là mẹ nuôi của ta”, nghĩ lại một chút, lại cảm thấy không thích hợp, liền nuốt những lời này xuống, nàng nghĩ, mình muốn biểu đạt lòng cảm kích với Hồ ma ma, có rất nhiều biện pháp, cần gì phải làm nghịch ý của Vương gia. Chu Tử rũ mắt xuống, lại cười nói: “Gần đây Hồ ma ma thế nào?”

Hồ y nữ nói: “Biểu đệ Triệu Quý của nô tỳ được Vương gia phái đến quân đội đóng quân ở Bắc Cương, nhận được Vương gia ân trạch, nay đã làm Hiệu úy lục phẩm, cô cô đi theo biểu đệ đến Bắc Cương, nay cũng đã cưới con dâu, cả nhà đều sống rất tốt!”

Lúc này Chu Tử mới yên lòng, khi ở kinh thành, nàng từng lặng lẽ sai người đưa ngân phiếu, tơ lụa, và những thứ nhân sâm lộc nhung cho Hồ ma ma, nhưng vì sợ Triệu Trinh ghen, không dám tự mình đi qua, cho nên vẫn nhớ mong Hồ ma ma.

Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, Chu Tử ban thưởng cho Hồ y nữ thật trọng hậu, rồi mới dặn dò Ngân Linh tiễn Hồ y nữ ra ngoài.

Chu Tử lại vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong, lúc này mới để Ngân Linh cùng tứ Thanh hầu hạ, thay lễ phục Vương phi. Sau khi thay lễ phục, Chu Tử tự mình trang điểm đơn giản, rồi mới để Thanh Châu Thanh Ba hầu hạ, theo đúng chuẩn mực, đeo đồ trang sức của chính phi vào. Chỉnh đốn hết thảy xong, lúc này Chu Tử mới bảo Ngân Linh phái người đi mời Vương gia tới.

Đồ trang sức này khảm rất nhiều hồng bảo thạch, đội trên đầu rất nặng; lễ phục rất đúng mực, trong trong ngoài ngoài mấy lớp — Chu Tử chỉ có thể từ từ bước đi.

Nàng chậm rãi đi đến trước gương, nhìn mình một thân lễ phục quý giá màu đỏ thẫm trong gương, nhất thời cảm xúc ngổn ngang trăm mối, mới mồng một đầu năm nay, trên người nàng vẫn còn là lễ phục trắc phi màu đỏ tươi thôi!

Chu Tử đang nghĩ đến mình lại xót cho thân, thì Triệu Trinh vào tới.

Hắn vừa tiến vào, đám người Thanh Châu lặng lẽ không tiếng động lui ra.

Triệu Trinh biết được Chu Tử không có gì nguy hiểm, ngược lại thân thể còn khôi phục khá tốt, tâm tình rất là thoải mái. Hắn chắp tay sau lưng đứng một bên, nhìn một lát, nghiêm mặt nói: “Màu đỏ thẫm này chói quá, hay là vẫn nên mặc màu đỏ tươi như trước thì đẹp hơn.”

Chu Tử xoay qua, đang muốn phản bác, nhưng cái mông bị tầng tầng lớp lớp lễ phục bao bọc vẫn còn hơi hơi đau, nàng liếc Triệu Trinh một cái, bĩu môi nói: “Thiếp thích màu đỏ thẫm, thiếp muốn đến già vẫn còn mặc màu đỏ thẫm!”

Triệu Trinh vừa bực mình vừa buồn cười, đi đến bên người nàng, ôm lấy cả vòng eo của nàng, đứng song song với nàng, nhìn đôi bóng trong gương, thấp giọng nói: “Những thứ này bất quá chỉ là hình thức, chỉ cần ta thương nàng, nàng còn lo lắng cái gì nữa?”

Chu Tử cúi đầu mỉm cười.

Nàng nhìn vào gương, phát hiện Triệu Trinh hình như lại cao thêm một chút, mình hiện tại chỉ đứng tới lỗ tai hắn, vội hỏi: “A, sao chàng lại cao thêm? Chẳng lẽ người ta nói ‘Hai mươi ba, cao rất nhanh’ là thật sao, chàng hai mươi mốt tuổi còn có thể cao thêm sao?”

Triệu Trinh ôm thắt lưng nàng, không cho nàng lộn xộn, sau đó mới nói: “Hôm nay ta mang giày đế cao!”

Chu Tử mới phát hiện, Triệu Trinh cũng đã thay lễ phục Thân vương — thuần trắng, đeo mũ Thân vương màu bạc, lễ phục Thân vương màu trắng thêu sóng biển, giày trắng đế đen — ‘Nam muốn đẹp, toàn thân trắng’, Triệu Trinh thoạt nhìn thật tuấn tú.

Triệu Trinh thẳng lưng, lẳng lặng đứng yên, mặc cho Chu Tử thưởng thức — dù sao ngày thường Chu Tử vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn hắn, hắn sớm đã quen.

Chu Tử thưởng thức ngắm nghía xong, giơ cánh tay lên nâng cằm Triệu Trinh, cười vô lại: “Tiểu công tử thật là tuấn tú, nào, cười một cái cho Bổn vương phi xem!”

Triệu Trinh liếc mắt nhìn nàng, không lên tiếng.

Chu Tử hãy còn vui vẻ: “Bằng không, Bổn vương phi cười với chàng một cái!”

Triệu Trinh không nhịn được, rốt cục nở nụ cười.

Nụ cười này giống như Hoa xuân chợt nở