Xuân phối hợp với ngươi.”
“Tạ Vương gia!” Hàn Tử Xuyên cáo từ lui ra. Hắn là một người hễ làm chuyện gì là phải làm đến nơi đến chốn, nếu Vương gia đã giao vụ án này cho hắn điều tra, hắn nhất định phải điều tra ra manh mối.
Lúc Triệu Trinh nói chuyện với Hàn Tử Xuyên, ở cách vách, Chu Tử cũng đã tỉnh giấc, tất nhiên cũng nghe được rõ ràng. Nàng đợi Triệu Trinh tiến vào, lập tức nói: “Không liên quan gì đến Thái Phi nương nương, nhất định là người khác giá họa cho bà!”
Triệu Trinh ngồi xuống mép giường, sờ sờ mái tóc dài buông xõa của Chu Tử, lúc này mới nói: “Ta biết.”
Chu Tử cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Thân thể Chu Tử rất tốt, tuổi trẻ khỏe mạnh, qua năm sáu ngày, nàng đã có thể xuống giường, liền ầm ỹ muốn đến chỗ Thái Phi nương nương thăm Triệu Sam — mỗi ngày Triệu Tử đều đến đây thỉnh an, nàng còn có thể gặp; Triệu Sam còn quá nhỏ, Thái Phi nương nương căn bản không cho Hồng Mai ôm bé rời khỏi phòng, từ khi sinh Triệu Sam đến giờ, Chu Tử còn chưa được gặp mặt con!
Triệu Trinh thấy thân thể nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục, không cho nàng đi ra ngoài.
Tiểu thế tử Triệu Tử ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng thoáng chuyển một chút.
Sau khi thăm mẫu thân, trở về chính viện, bé liền đem thỉnh cầu của mẫu thân ngọng nga ngọng nghịu kể lại cho tổ mẫu nghe: “Mẹ nhớ… Đệ đệ…”
Cao Thái Phi vừa nghe là hiểu, liền dẫn theo nhũ mẫu ôm Triệu Sam đến thăm Chu Tử.
Nằm dựa trên gối, Chu Tử nhìn thấy Cao Thái Phi, vẻ mặt của bà vẫn như ngày thường — vì Cao Thái Phi mấy ngày gần đây cũng thường đến thăm nàng, nàng cũng không ngạc nhiên.
Lúc nhũ mẫu Hồng Mai ôm cái bọc tã lót nhỏ tiến lên thỉnh an nàng, ánh mắt Chu Tử lập tức sáng lên: “Nhanh lại đây, để ta nhìn Nhị công tử một chút!”
Lúc nhìn thấy đôi mắt xếch của Triệu Sam, tâm tình của Chu Tử có chút phức tạp, nàng ngước nhìn Cao Thái Phi, rồi nhìn Triệu Trinh, lại nhìn Triệu Tử một chút, cảm thấy gien di truyền mắt xếch này sao mà mạnh mẽ đến vậy a!
Quay lại Mục lục
☆Chương 112: Sắc phong chính phi, song hỷ lâm môn
Cao Thái Phi nhìn biểu tình trên mặt Chu Tử, bà cũng hiểu Chu Tử nhìn một phòng toàn mắt xếch là đủ buồn bực. Bà cười an ủi Chu Tử: “Con đó, tương lai cố gắng lại sinh cho Trinh Nhi một tiểu quận chúa, nói không chừng tiểu quận chúa lại có diện mạo giống con, cũng có một đôi mắt to hai mí xinh đẹp!”
Chu Tử không khỏi cũng cười theo.
Triệu Trinh không tiếp lời, hắn liếc nhìn Chu Tử một cái, nói sang chuyện khác nói: “Mẫu thân, tắm ba ngày mẹ đã tổ chức xong, còn tiệc đầy tháng đã chuẩn bị chưa?”
Lực chú ý của Cao Thái Phi quả thực bị dời đi, bà nghĩ một chút rồi nói: “Đến lúc đó thân thể Chu Tử cũng đã khôi phục, hay là làm song hỷ lâm môn luôn?” Bà nhìn Triệu Trinh, trong ánh mắt mang theo ý dò hỏi.
Triệu Trinh nhìn bà, khẽ gật đầu.
Giữa hai mẹ con chỉ cần dựa vào trao đổi ánh mắt, đã có chung nhận thức, chỉ có Chu Tử vẫn chẳng hay biết gì, chỉ chăm chăm nhìn Triệu Tử và Triệu Sam, vui vẻ không thôi, nhìn đứa này, hôn đứa kia, hai bé con này đều là tâm can bảo bối của nàng a, là nòi giống, huyết thống đời sau của nàng!
Sau khi Cao Thái Phi mang Triệu Tử và Triệu Sam rời đi, Triệu Trinh sai người dựng một cái giường trúc ở bên rừng thông Diên Hi cư, bố trí hoàn tất, hắn liền đỡ Chu Tử đi qua đó.
Hứa đại phu và Hầu đại phu từng dặn, phải cho Chu trắc phi đi lại nhiều hơn, như vậy mới có thể sớm ngày hồi phục, cho nên cứ mỗi sáng sớm và chiều tối, lúc trời không quá nóng, Triệu Trinh liền đỡ nàng ra ngoài đi lại.
Lúc này trời chiều đã ngã về tây, ánh mặt trời xuyên qua rừng thông, chiếu rọi lên người Chu Tử thật thư thái.
Chu Tử nằm trên giường trúc thư giãn, Triệu Trinh ngồi ở một bên xem văn thư, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh vô cùng.
Được Triệu Trinh dốc lòng chăm sóc, đến một ngày trước bữa tiệc đầy tháng của Triệu Sam, thân thể Chu Tử đã khôi phục gần như bình thường. Màu da nàng sáng trong hồng nhuận, bước đi tự nhiên, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, nghiễm nhiên lại trở về là một mỹ nhân xinh tươi hoạt bát.
Hôm nay, sáng sớm Triệu Trinh đã có việc phải đi ra ngoài, Chu Tử cùng đám người Ngân Linh, đi đến chính viện thỉnh an Cao Thái Phi, thuận tiện thăm hai đứa con trai bảo bối của nàng.
Hôm nay Cao Thái Phi dẫn theo hai đứa cháu trai bên người, lòng đầy mãn nguyện, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, giống như vẫn còn trẻ tuổi.
Chu Tử vừa bước vào, bà liền phân phó Hoàng Oanh chuẩn bị một cái đệm thoải mái cho Chu trắc phi, sau đó bảo Chu Tử ngồi xuống.
Lúc này Triệu Tử cũng đi theo Nhũ Yến dạo chơi hoa viên trở về, nghe nói mẫu thân tới, vội vã chạy vào trong. Sau khi tiến vào, bé nhìn ngó một lượt, thấy không có phụ thân ở đây, bèn lớn mật chạy đến bên người mẫu thân, dựa sát vào mẫu thân, thân thiết không rời.
Nhũ mẫu Hồng Mai được Hoàng Oanh truyền lời, ôm Nhị công tử Triệu Sam đến cho Chu trắc phi gặp.
Chu Tử ôm Triệu Sam, thấy Triệu Sam vừa trắng vừa mềm, mập mạp, bộ dạng y chang Triệu Tử lúc nhỏ, ngay tại khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Sam hôn lên một ngụm. Triệu Tử thấy thế, rất là đố kỵ, bèn mạnh