
ồi, đều thật tốt!” Lại nói: “Đến lúc đó, hay là để cho thiếp thân tự cho bú trước, lúc bất đắc dĩ. Mới dùng đến nhũ mẫu!”
Cao Thái phi biết lần trước sinh Triệu Tử, Chu Tử cũng kiên trì muốn tự cho con bú, nên cũng không nói gì thêm nữa. Nửa đời bà trải qua quá nhiều giày vò, cho nên cũng nguyện ý để cho nữ nhân duy nhất của con trai mình được sống theo ý mình một chút, thoải mái một chút.
Lúc này Chu Tử mới nói đến vấn đề chính: “Hứa đại phu và Hầu đại phu đã trở lại, có cần ngày mai họ đến chẩn mạch bình an cho người không?”
Mặc dù Triệu Trinh vừa rời khỏi Vương phủ, nhưng lại đặc biệt để hai đại phu giỏi về phụ khoa và khoa nhi ở lại Vương phủ, ngay cả y nữ cũng an bài hai người. Chẳng qua từ Cao Thái phi đến Chu Tử, đều đặc biệt tin tưởng Hứa đại phu cùng Hầu đại phu. Họ đều quên rằng, thật ra Hứa đại phu và Hầu đại phu đều xuất thân từ quân y, phụ khoa cũng không phải là thứ bọn họ am hiểu nhất.
Sau khi vào tháng sáu, tiết trời càng ngày càng nóng, nay Chu Tử đã chuyển qua cuộc sống về đêm.
Sáng sớm vừa lên, thừa dịp trời còn mát mẻ, Chu Tử liền mang theo Ngân Linh cùng tứ Thanh đến chính viện thỉnh an Cao Thái phi, thuận tiện đi tản bộ luôn.
Ăn điểm tâm cùng cơm trưa ở chỗ Cao Thái phi, sau đó ngủ trưa cùng tiểu Thế tử, tiểu Thế tử bây giờ vẫn còn rất bám nàng, mặc dù đã được giảng giải lý lẽ, biết mẫu thân sắp sinh đệ đệ, không thể ở lâu cùng với mình, nhưng bé vẫn đưa ra yêu cầu: mẫu thân ngủ trưa cùng bé.
Sau khi ăn cơm tối, Chu Tử đưa tiểu Thế tử về lại chỗ Cao Thái phi, còn mình mang theo Ngân Linh cùng tứ Thanh đi tản bộ, chậm rãi dạo bước trở về Diên Hi cư, sau đó lại rửa mặt nghỉ ngơi.
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi trở lại Diên Hi cư, Chu Tử tắm rửa một cái, sau đó mặc áo tắm bằng lụa trắng thêu hoa mỏng manh, ngồi trước bàn trang điểm, chải vuốt mái tóc dài.
Tóc của nàng đen nhánh tỏa sáng, vừa mềm vừa trơn, tựa như thác nước đổ xuống, bởi vì Chu Tử ngại lược ngà rất cứng, Thanh Châu cầm lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.
Trong phòng ngủ nến hồng chát cao, sáng ngời. Khối băng đặt trên đĩa băng ở góc tường chậm rãi phả ra hơi lạnh, trong phòng lành lạnh.
Chu Tử đặt cánh tay lên bàn trang điểm, cằm gối lên cánh tay, nhìn mình trong gương thủy tinh, trong lòng lại nghĩ đến Triệu Trinh.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng nến cháy tách tách.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân — đây là âm thanh đặc trưng của giày võ sĩ đạp lên nền gạch.
Trái tim Chu Tử nhảy rộn, lập tức đứng dậy.
Quay lại Mục lục
☆Chương 105: Trở về Vương phủ, ngỡ như trong mộng
Chu Tử cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, mắt nàng không chớp nhìn chằm chằm bức rèm che phòng ngủ, muốn nói chuyện, mà bờ môi run rẩy, cái gì cũng không thốt nên lời.
Thanh Châu đứng ở sau lưng nàng, có chút khó hiểu với phản ứng của Chu trắc phi. Nàng không biết rằng, người mà ta thân cận nhất, thì ngay cả tiếng bước chân cũng có thể nghe được.
Từ tiếng “Tham kiến Vương gia” của đám người Ngân Linh ở bên ngoài, bức rèm che phòng ngủ rất nhanh đã được người vén lên, Triệu Trinh một thân kỵ trang, gương mặt phong trần sải bước đi vào.
Tiếng bức rèm che va vào nhau “Đinh đinh đang đang” vang lên sau lưng hắn, hắn cứ đứng yên ở nơi đó, nhìn Chu Tử mặc áo choàng tắm lụa trắng, mái tóc dài xõa dài, đứng trước gương thủy tinh tựa như một đóa hoa tươi mềm mại.
Chu Tử nhìn hắn, có chút hoảng hốt, vẻ mặt nàng mờ mịt nhìn nam nhân trước mắt này: vóc dáng cao gầy, khuôn mặt đầy bụi đường… Đây là Triệu Trinh sao? Sao lại gầy nhiều đi như vậy? Sao lại bẩn đến như vậy?
Triệu Trinh chờ Chu Tử lao đến ôm mình, ai ngờ Chu Tử chỉ đứng ở đó, sững sờ nhìn mình, không có chút ý định nhào tới nào. Hắn rất không kiên nhẫn, vươn hai cánh tay: “Chu Tử…”
Giọng nói rất thấp trầm, nhưng quả thật là giọng nói của chàng rồi! Lúc này Chu Tử mới tỉnh ngộ lại, nhưng cũng không cử động, mà chỉ đưa tay lau đi nước mắt không biết lúc nào đã rơi đầy mặt.
Triệu Trinh hít sâu một hơi, đi lên phía trước, chặn ngang bế Chu Tử lên, đi về phía nhuyễn tháp.
Thanh Châu lúc này vội lặng lẽ lui ra ngoài. Ngay từ một khắc Vương gia tiến vào, đám người Ngân Linh cũng đã rời đi.
Triệu Trinh ngồi xuống nhuyễn tháp, đặt Chu Tử ngồi trên đùi mình, đầu tiên là hít hà một cái, sau đó dùng tay nâng cằm Chu Tử lên, nhắm ngay đôi môi đỏ bừng hôn xuống.
Hai người đã xa nhau quá lâu, lâu đến mức hắn đã quên nên hôn môi Chu Tử như thế nào. Hắn chỉ dùng sức mút vào, gặm cắn trên môi Chu Tử, cuối cùng hôn đến môi Chu Tử muốn sưng lên.
Trong lúc hắn vội vàng, Chu Tử hé môi, vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng Triệu Trinh, hoạt bát đảo vài cái, lại bị Triệu Trinh bắt được, vui vẻ chơi đùa.
Chu Tử cảm thụ được hương vị hơi chút trong trẻo của Triệu Trinh, đang thấy thú vị, lại cảm giác phía dưới có chút khó chịu, vừa vươn tay sờ, thì ra phía dưới của Triệu Trinh đã cứng rắn.
Sau một phen thân mật, tay chân luống cuống, Triệu Trinh ôm lấy Chu Tử, đổi thành tư thế nàng dạng chân ngồi trên đùi, đối diện với mình, cách lớp