
c được Triệu Trinh vuốt ve chà xát. Ngay từ lúc mang thai Triệu Tử, nàng đã biết, nữ nhân trong thời gian mang thai cũng có dụng vọng, mà nàng, sợ là thuộc loại dục vọng có chút mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, Triệu Trinh không có ở nhà, nàng cũng vừa nhớ hắn, vừa oán hắn, trong đó hẳn cũng do yếu tố này.
Bởi vì Chu Tử có bầu, Triệu Trinh không dám quá mức mãnh liệt, vẫn nhẹ nhàng bước dạo đầu, đợi đến khi xác định là có thể, lúc này mới kéo hông Chu Tử, đẩy vào.
Khi vật cứng rắn mang theo chút lạnh lẽo chậm rãi đi vào trong cơ thể ấm áp của mình, cảm giác toàn thân trống rỗng của Chu Tử trong phút chốc được lấp đầy, mặc dù có chút căng đau, cũng là thoải mái cực kỳ, không khỏi phát ra một tiếng thở dài.
Triệu Trinh không dám xâm nhập sâu, chỉ tiến vào một nửa, sau khi ra vào vài cái, thấy Chu Tử dường như có thể chấp nhận, liền chen vào toàn bộ. Bởi vì tiến vào từ sau lưng, không sâu như vào từ phía trước, dường như Chu Tử có thể chịu đựng, không có chút khó chịu nào.
Sau khi Triệu Trinh đâm vào toàn bộ, ngừng lại một chút, cảm thấy thực con mẹ nó cực kỳ thoải mái, hắn bắt đầu động tác, cũng không dám động mạnh, mà là loại động tác đẩy vào thử thăm dò phản ứng của Chu Tử. Đẩy đến nơi nào mà Chu Tử rên rỉ, hắn đẩy nhiều thêm vài cái, nếu Chu Tử dùng sức siết hắn, hắn sẽ nhẹ đi một chút.
Chuyện phòng the nhẹ nhàng như vậy, là chuyện hiếm thấy giữa hắn và Chu Tử, lại ngọt ngào khác thường, hắn để ý cảm thụ của Chu Tử, cũng hưởng thụ khoái cảm tuyệt đỉnh mà Chu Tử mang đến cho mình — trơn trượt, ẩm ướt, chặt chẽ, ấm nóng như vậy.
Hoan ái qua đi. Triệu Trinh vẫn ôm lấy Chu Tử như cũ, không muốn rời khỏi. Chu Tử mềm nhũn thành một khối, ngay cả hơi sức để nghĩ cũng không có. Hai người cứ để tư thế như vậy mà ngủ thiếp đi.
Lúc nửa đêm, Triệu Trinh tỉnh lại.
Trong phòng có đặt băng, cũng không nóng, nhiệt độ vừa để ngủ, nhưng hắn lại không muốn ngủ, cảm thấy quá lãng phí thời gian, còn không bằng để thân thân mật mật với Chu Tử nhiều hơn một chút.
Chu Tử nằm trong lòng hắn còn đang ngủ say, hắn đưa tay sờ soạng, trên người Chu Tử rất mềm mại, sờ soạng một chút hắn còn muốn sờ nữa, Triệu Trinh dứt khoát từ trước ngực Chu Tử bắt đầu sờ xuống.
Vuốt ve toàn bộ ngực, tiếp theo là đến phần bụng đã nhô cao của Chu Tử, nghĩ đến nơi đây chính là con trai của mình, Triệu Trinh cảm thấy rất mỹ mãn, rất là kiêu ngạo.
Sau đó sờ xuống chút nữa, hắn đụng đến nơi đó của Chu Tử.
Có đôi khi Triệu Trinh cảm thấy thực kỳ diệu, hắn và Chu Tử cư nhiên lại có thể phù hợp như vậy, chỉ cần hai nơi này kết hợp lại một chỗ, liền trở thành thiên đường.
Dư vị của chuyện hôm qua vẫn còn ở đây, bên dưới của Chu Tử phía dưới ẩm ướt dính dính, Triệu Trinh vuốt vuốt một hồi liền hăng hái lên, đỡ mông Chu Tử, một lần nữa đẩy vào, tự đắc vui vẻ chơi đùa.
Chu Tử đang ngủ say, lại bị hắn xoa nắn đến tỉnh, chỉ đành phải chìu theo hắn, lại là một màn ân ái.
Ngày hôm sau, khi hai người tỉnh lại, nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của Triệu Trinh và Chu Tử là ôm lấy nhau.
Sau khi ôm ấp một hồi, lúc này hai người bọn họ mới phát hiện thân thể cả hai đều trần trụi.
Chu Tử nhất thời có chút thẹn thùng, lập tức kéo chăn mỏng quấn lấy mình, cố tình đẩy Triệu Trinh ra bên ngoài.
Triệu Trinh nhìn Chu Tử dùng chăn cuốn mình thành một cái ống, khẽ mỉm cười, nâng chân dài xuống giường, sau đó trực tiếp bế cả Chu Tử và chăn lên, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Chờ hai người tắm rửa xong, thay quần áo, thấy trời còn sớm, Chu Tử dặn dò Thanh Thủy chuẩn bị món cháo trắng thanh đạm cho Vương gia ăn sáng, sau đó cầm bộ dụng cụ cắt móng tay cho Triệu Trinh.
Triệu Trinh ung dung thong thả ngồi trên ghế, Chu Tử đầu tiên tỉ mỉ sửa móng tay cho hắn, sau đó là đến móng chân, đều dùng kéo vàng cắt tỉa trước, sau đó cầm dũa nhỏ mài đi, cuối cùng dùng khăn mềm lau sạch, là được rồi.
Triệu Trinh cảm thấy trở lại trong phủ, thật sự như trở lại thiên đường, những màn chém giết máu tanh của ngày xưa dường như cũng đã thành chuyện cũ xa xôi, cực kỳ mơ hồ. Nghĩ tới chuyện trên chiến trường Đông Cương, hắn lại bắt đầu trầm tư — chiến tranh, thật sự cần thiết sao?
Suy nghĩ nửa ngày, không có kết quả. Hắn nhìn Chu Tử đang cúi đầu cắt tỉa móng chân cho mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, hắn đã rất may mắn, không phải sao? Chiến tranh qua đi, hắn còn có thể trở lại bên cạnh nữ nhân mình yêu, hưởng thụ sự chăm sóc mà nữ nhân âu yếm giành cho hắn, đây chính là may mắn của của hắn!
Nhưng mà, loại may mắn này sẽ thường xuyên đi theo hắn sao?
Triệu Trinh nhớ tới Thống soái Đông Xu quốc đã chết dưới hỏa dược của hắn trên chiến trường,trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hắn đưa tay vuốt ve mặt của Chu Tử, thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải ở bên cạnh Chu Tử thật lâu thật dài.
Dùng xong bữa sáng, Triệu Trinh và Chu Tử chậm rãi bản bộ, bước về phía chính viện, chuẩn bị đi thỉnh an mẫu thân.
Lúc đi đến bên hồ, Triệu Trinh quay đầu nhìn Chu Tử một cái, thấy da thịt nàng trơn bóng, mặt như hoa đào, cho là tất cả đều nhờ công sức mà mình đổ vào, không khỏi rất là